- Cho tao vào.
Gã túm lấy tay nó và đẩy nó vào phòng.
Tiếng ti vi bật to đến nỗi gã không nghe thấy chuông cửa. Bên trong gần
như tối đen. Đó là một căn hộ tồi tàn, thức ăn vương vãi khắp nơi và sực
nức hôi thối. Cyrus bước vào chỗ có thể coi là phòng khách và ngồi thụp
xuống một chiếc ghế bành cũ sụt đệm, vặn nhỏ tiếng chiếc ti vi màn hình
tinh thể lỏng đời mới nhất.
Đúng ra thì phải kéo rèm và mở cửa sổ cho ánh sáng và không khí lùa
vào phòng. Nhưng Jodie không đến đây vì việc đó.
- Mày có gì cho tao không? - nó hỏi gã.
- Cũng còn tùy, mày có bao nhiêu?
- Hai mươi lăm tiền.
- Hai mươi lăm tiền! Mày chẳng phải Bill Gates nhỉ!
Gã lục tìm trong túi áo và rút ra một túi nilon nhỏ phe phẩy trước mũi
Jodie.
Nó lại gần và nhìn hàng với vẻ khinh bỉ.
- Mày không còn gì khác hả?
Gã ma cô ngoác miệng cười.
- Nếu muốn thì lại phải thêm, - gã nói và kéo khóa quần đồng thời đảo
lưỡi một cách bệnh hoạn.
- Đừng có mơ.
- Nào, lại đây một tí, em yêu.