Thế nhưng, chẳng mấy chốc một cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng
anh như ngày xưa. Anh hiểu rằng bóng ma đầy hăm dọa của những tên ma
cô hay những tên bán ma túy vẫn lởn vởn với bất kỳ ai từng sống ở đây
trong những năm khó khăn.
Anh đi bộ lên đầu phố. Ngôi nhà thờ nhỏ vẫn nằm đó, kẹt giữa bãi bóng
rổ và một nhà kho sắp đến lúc phải được dỡ bỏ. Sam leo vài bậc thang và
và dừng lại trước cửa. Ngày xưa, cha Hathaway luôn để " Ngôi nhà của
Chúa" mở cửa, đề phòng trường hợp cần. Từ khi cha Hathaway qua đời,
một cha xứ khác đã tới thay thế. Tuy vậy, khi Sam đẩy cánh cửa dày bằng
gỗ, nó vẫn mở ra và kêu ken két. Cuối cùng cũng có một thứ không thay
đổi...
Nơi này thật dễ nhận ra nhờ lối trang trí rực rỡ. Những vật dụng trang trí
đa dạng được đặt cạnh nhau tạo nên nét hài hòa kì lạ, hơi giống kiểu trang
trí ở các nhà thờ Nam Mỹ. Các bức tường được tô điểm bằng những tấm
vải màu vàng và vô số gương nhỏ. Phía trên bàn thờ, một bức tượng Đồng
trinh có cánh đang chìa tay về phía khách tham quan trong khi những bức
tranh tường mày sắc nổi trội đặc tả nỗi đau của Chúa.
Sam bước vào, lòng ngập tràn cảm xúc. Lúc còn nhỏ, anh vẫn thường
tới đây trú ngụ. Cha Hathaway dành cho anh hẳn một góc nhỏ trong kho đồ
thờ để anh ngồi làm bài tập. Sam chưa bao giờ có đức tin mãnh liệt, song
trong khu phố có quá ít chỗ thích hợp với việc học hành để anh chọn lựa.
Bác sĩ tiến tới gần một bệ thờ tắm trong ánh sáng vàng. Một chiếc lư
trầm treo ở đầu những sợi xích thay thế cho chân nến. Xung quanh có hàng
chục ngọn nến đang cháy. Anh để vài đô la vào trong hốc rồi thắp ba ngọn
nến: một cho Federica, một cho Angela và một ngọn cuối cùng cho Juliette.
Nhà thờ vẫn đắm mình trong một thứ mùi đặc biệt pha giữa hạt tiêu và
vani, thứ mùi ấy như một cỗ máy thời gian đột nhiên đưa anh quay trở lại
mười năm về trước.