Ba người đàn ông im lặng làm việc và chẳng mấy chốc những chiếc
thùng la liệt đã được xếp gọn gàng. Trước khi đóng cửa sau xe, Shake tống
thêm vào mấy cái chăn và một túi đựng các dụng cụ vệ sih.
- Đi từ từ thôi nhé, Chuckie! - anh gọi với theo khi nhìn chiếc xe đi xa
dần, đó là một chiếc cam nhông cổ lỗ sĩ lẽ ra phải chết mục từ thời Ronald
Reagan rồi.
Anh chàng tình nguyện viên đáp lại lời nhắc nhở của anh bằng hai hồi
còi. Tạm yên tâm, Shake quay sang Sam.
- Chuyện gì xảy ra vậy, anh bạn? Trông cậu có vẻ như đang gặp trục
trặc.
- Cho tới tách cà phê.
Hai người lên căn hộ. Trong khi Shake loay hoay cạnh cái máy pha
expresso cổ, Sam nhìn vào hình thánh giá xăm trên mặt trước cánh tay bạn,
vẻ đăm cô hiêu.
- Tớ chưa bao giờ thấy ông ấy, - anh khẳng định bằng giọng tỏ rõ sự bực
tức.
- Ai cơ? - Shake hỏi khi mang cà phê tới.
- Chúa chết tiệt của cậu ấy. Tớ chưa bao giờ thấy ông ấy. Cả trong khu
phố khi tớ còn là đứa trẻ, cả trong bệnh viện của tớ, lẫn trong bất cứ đất
nước chiến tranh nào tớ từng tới...
- Thế mà Chúa có mặt đấy, - linh mục vừa nói vừa mở cửa sổ. - Cậu
phải học cách nhìn cho kỹ hơn, anh bạn ạ.
Sam liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính.