và cừu non trong thung lũng Hudson. Một nỗi khiếp sợ dâng lên trong dạ
dày Maude. Chồng bà nhìn bà và bà gượng nở một nụ cười để không khiến
ông lo lắng. Như đoán ra nỗi sợ hãi đó, ông đặt một nụ hôn lên đôi mắt bà.
Maude tự nhủ rằng nếu như hôm nay bà phải chết, thì ít ra bà cũng được ở
trong vòng tay ông, và ý nghĩ hơi điền rồ này khiến bà bình tâm trở lại.
Máy bay cất cánh hoàn toàn êm xuôi. Lúc máy bay rời khỏi mặt đất,
Antoine Rambert ngạc nhiên khi cảm thấy nhoi nhói phía dưới bụng. Người
phóng viên từng trải này đã đi khắp nơi trên trái đất, có mặt ở mọi cuộc
chiến lớn trong thời gian gần đây: Kosovo, Tchétchénie, Afghanistan,
Irak... Đã nhiều lần anh lọt giữa những làn đạn với nỗi nguy hiểm cận kề
song cái chết chưa từng khiến anh sợ hãi. Chắc chắn một chuyến đi ngắn
trên chiếc máy bay dân sự này không thể khiến anh bối rối. Thế nhưng từ
khi con trai anh chào đời cách đây vài tháng, anh bỗng phát hiện ra mình
cũng có những yếu điểm và anh buộc phải thừa nhận mình không còn vô
cảm với nỗi sợ nữa.
Lạ thật, anh nghĩ, có con khiến người ta vừa mạnh mẽ hơn lại vừa yếu
đuối đi.
Anh chưa từng nghĩ ra điều này trước đây.
Sau khi rời không phận New York, máy bay được trạm điều hành bay
Boston tiếp nhận. Theo lời mời của cơ trưởng, hành khách được ngắm nhìn
hàng ngàn sắc độ của bầu trời màu cam đang rực lên như một ngọn lửa
trong bếp lò.
Vừa chuẩn bị các khay thức ăn, Marine, một trong số các tiếp viên, vừa
nghĩ tới vị hôn phu của cô sẽ tới đón cô ở sân bay Orly lúc 6 giờ sáng.
Jean- Christophe luôn lấy ngày nghỉ giảm giờ làm vào thứ Hai và thường
thì anh chuẩn bị cho cô một bữa sáng ngon tuyệt với nước cam, dứa và
kiwi. Rồi họ sẽ làm tình và ngủ tới tận trưa. Cô nóng lòng muốn đến nơi và
khe khẽ hát bài Ngày thứ Hai trời nắng của Claude Francois.