con ạ. Vậy Entơni thân yêu, nếu kẻ nào nói những lời như thế với con, con
nên nhớ đó là lời của kẻ xấu xa, chứ không phải là lời của Chúa.
Chị mỉm cười âu yếm với con, nụ cười ấy chứa đựng tất cả tình thương
của một người mẹ và sự che chở đứa con chống chọi với thế gian này.
Entơni lên giường đi ngủ, trong lòng được an ủi đôi chút.
Giogiơ chưa về. Vầng trăng đỏ giờ đây nhợt hơn và nhỏ hơn đã lên cao
hơn trên bầu trời. Đột nhiên, như một cơn co giật, Meri òa khóc nức nở
buông thả lòng mình trong nỗi niềm tuyệt vọng xót xa.
Một lát sau, nghe tiếng Giogiơ trên đường, chị vội vã vào nhà, lau sạch
ngấn nước mắt và tươi cười đón chồng.