trẻ ở đấy rất bẩn thỉu đáng thương; sẽ không có những đứa trẻ tử tế đánh
bạn với Xtivơ. Không, không, hoàn toàn không thể được!
- Phải, - Giogiơ lẩm bẩm, thở dài khốn khổ.
- Và em không muốn Xtivơ bị ghi dấu ấn suốt đời là một thằng bé da màu.
Giogiơ lẩm bẩm tán thành, nhưng tự nhủ: “Cứ y như là chưa phải thế
không bằng!”
- Hơn nữa, - Meri nói tiếp, - như thế sẽ chia cắt hai đứa con của em mãi
mãi. Cứ thế này thì về sau mọi việc sẽ rất khó khăn. Vã hãy xem việc có
một đứa em học trường da màu… sẽ tác động đến Entơni như thế nào. Một
khi Xtivơ bị phân loại là da màu, điều đó sẽ làm Entơni khốn đốn suốt cả
đời. Còn bản thân chúng ta thì sao? Có lẽ nào chúng ta lại để một đứa con
học cùng với những đứa trẻ sống ở khu Klôpi?
- Phải.
- Thế thì chúng ta sẽ làm gì? - Meri tức điên lên được vì câu trả lời nhát
gừng của chồng, và vì rõ ràng chồng chị muốn lảng tránh vấn đề đang bàn
đến.
- Anh chỉ còn có cách nói với Hunđơ, - Giogiơ nói. - Ông ta khá là tử tế
về mọi chuyện. Và ông ta vẫn còn là ông trùm của ban quản trị nhà trường.
Nghe nhắc đến tên Hunđơ, Meri bất giác rùng mình.
- Em không tin là ông Hunđơ có thể làm một việc gì đó giúp chúng ta nữa
đâu, - Meri nói, im lặng một lát rồi đột nhiên nói thêm. - Chẳng lẽ chúng ta
không thể gửi Xtivơ đến một trường Âu nào ở một thị trấn khác, tới một
trường nội trú nào đó được ư?
- Không, nó hãy còn ít tuổi quá. Hơn nữa, - Giogiơ nói thêm một cách tàn
nhẫn, - em biết rất rõ là nó đen quá không thể giả làm một đứa bé da trắng
được. Chao ôi, tất cả cái chuyện vô lí chết tiệt này!
- Anh cứ hét to thế thì bọn trẻ thức dậy mất.