“Krepowski, sếp ạ.”
“Gì cơ?”
“Tên tôi là Krepowski.”
“Được thôi, ừm. Này, phiền anh cho chúng tôi biết anh có tìm thấy dấu
vân nào không?”
Anh ta hắng giọng. “Ừm, có và không,” anh nói.
Rodriguez thở dài. “Ý anh là dấu vân bị nhòe nên không có ích gì ư?”
“Dấu vân còn hơn là nhòe nữa cơ,” anh cảnh sát nói. “Thật ra cũng chưa
hẳn là dấu vân gì cả.”
“Hừm, vậy là gì?”
“Tôi nghĩ các anh có thể gọi là dấu lem. Có vẻ như gã này dùng đầu ngón
tay để viết – dùng chất nhờn ở da đầu ngón tay làm mực vô hình.”
“Để viết ư? Viết cái gì?”
“Những thông điệp một chữ. Mặt sau mỗi bài thơ mà hắn gửi cho nạn
nhân đều có một chữ. Sau khi dùng hóa chất cho chữ hiện lên, chúng tôi đã
chụp lại và chép hình sang đĩa. Chữ hiện khá rõ trên màn hình.”
Với chút thích thú yếu ớt nở trên môi, trung sĩ Wigg chậm rãi xoay laptop
về phía đối diện Rodriguez. Bức ảnh chụp 3 tờ giấy nằm cạnh nhau – mặt
sau của 3 tờ giấy chứa 3 bài thơ được sắp xếp theo thứ tự nhận được. Trên
mỗi tờ hiện ra một chữ gồm 4 chữ cái in hoa nhòe nhoẹt.