“Đa số các khách chúng ta thẩm vấn đều xếp hạng cảnh sát đâu đó giữa
nhân viên của sở Thuế vụ Quốc nội và ốc sên ngoài vườn.”
Gurney rất ấn tượng khi thấy bằng một cách nào đó, Hardwick đã truyền
tải được rằng đấy chính xác là những gì hắn ta nghĩ về tay đại úy.
“Tôi muốn xem lời khai của họ.”
“Trong hộp thư của sếp đấy. Nhưng tôi có thể tiết kiệm cho sếp chút thời
giờ. Mấy bản khai ấy đều vô ích cả. Tên, cấp bậc, số xê ri. Khi ấy ai cũng
ngủ cả. Chẳng ai thấy gì. Chẳng ai nghe gì – trừ Pasquale Cachese, còn gọi
là Patty Cakes. Hắn nói không ngủ được nên mở cửa sổ ra để có chút không
khí rồi bỗng nghe cái gọi là tiếng tát tai bị kìm lại ấy – rồi hắn thử đoán đó
là tiếng gì.” Hardwick lật nhanh qua một chồng tài liệu trong tập hồ sơ và
lấy ra một tài liệu, và Kline một lần nữa lại nghiêng người về phía trước.
“‘Nghe như ai đó bị bắn’, hắn nói vậy. Hắn ta nói tỉnh bơ, giống như đó là
một thứ âm thanh rất quen.”
Mắt Kline lại sáng lên. “Anh muốn nói là một gã anh chị có mặt tại thời
điểm xảy ra án mạng ư?”
“Có mặt trong trang viên, không phải ở hiện trường,” Hardwick nói.
“Sao anh biết được?”
“Bởi vì hắn đã đánh thức trợ giảng của Mellery là Justin Bale dậy, phòng
anh này ở cùng tòa nhà với phòng của khách. Cachese nói với Justin là mình
có nghe tiếng động từ hướng căn nhà của Mellery, nghĩ chắc có người đột
nhập nên rủ anh ta cùng đi xem thử. Khi hai người mặc áo vào lối đi ngang
qua vườn ra phía sau nhà Mellery thì Caddy Mellery đã phát hiện xác chồng
và đã trở vào nhà báo 911 rồi.”
“Cachese không nói cho người tên Bale này biết là mình có nghe tiếng
súng ư?” Kline bắt đầu nghe có vẻ như đang trong phòng xử án.
“Không. Hắn có nói. Hôm sau chúng ta thẩm vấn, hắn mới nói. Tuy nhiên
khi ấy chúng ta đã tìm ra cái chai dính máu và toàn bộ vết đâm thấy rõ
nhưng không tìm được vết đạn nào đáng chú ý trên người hay hung khí nào
khác, nên chúng ta không theo đuổi ngay chuyện súng đạn. Chúng tôi nghi