Patty là loại người chắc luôn nghĩ đến súng ống nên mới vội kết luận như
vậy.”
“Tại sao hắn lại không nói cho Bale biết rằng hắn nghĩ đó là tiếng súng?”
“Hắn nói không muốn làm anh ta sợ.”
“Chu đáo nhỉ,” Kline nói, cười khinh bỉ. Y liếc nhìn Stimmel khắc kỷ
đang ngồi bên cạnh. Stimmel bắt chước vẻ khinh khinh. “Nếu hắn…”
“Nhưng hắn nói cho anh nghe cơ mà,” Rodriguez xen ngang. “Tiếc là anh
lại không để ý.”
Hardwick kìm cái ngáp lại.
“Một gã anh chị thì làm cái quái gì ở cái nơi mua bán mấy thứ Đổi mới
Tâm linh ấy?” Kline hỏi.
Hardwick nhún vai. “Hắn nói thích nơi đó. Mỗi năm đến một lần để bình
tâm lại. Nói đó là một thiên đường nhỏ. Nói Mellery là một vị thánh.”
“Hắn nói vậy thật à?”
“Hắn nói như vậy đấy.”
“Vụ này thật tuyệt! Còn vị khách thú vị nào khác trong trang viên
không?”
Trong mắt Hardwick ánh lên cái tia nhìn mỉa mai quen thuộc mà Gurney
thấy rất ghê tởm nhưng không lý giải được. “Nếu ý anh là mấy tên điên kiêu
ngạo, trẻ con, nghiện thuốc đến phát điên thì có đấy, có khá nhiều ‘Vị khách
thú vị’ đấy – thêm cả bà góa phụ giàu nứt đố đổ vách ấy.”
Khi Kline trầm ngâm, có lẽ trầm ngâm về những hệ quả về mặt truyền
thông của một vụ án gây chấn động đến thế, ánh mắt y dừng lại trên Gurney,
anh tình cờ lại ngồi chéo góc phía bên kia bàn. Thoạt đầu vẻ mặt của y thẫn
thờ như đang nhìn một chiếc ghế trống. Sau đó y nghiêng đầu qua một bên
với vẻ tò mò.
“Khoan đã,” y nói. “Dave Gurney ở Sở Cảnh sát New York đây mà.
Rodriguez có cho tôi biết thành phần tham dự, nhưng bây giờ tôi mới để ý