“Nên tôi mới yêu cầu anh ta có mặt ở đây ngày hôm nay đấy,” Rodriguez
nói bằng cái phong cách ở-đây-tôi-là-người- phụ-trách của y.
Một tiếng cười nghe như tiếng ho khan bật ra khỏi họng Hardwick, theo
sau là một lời thì thầm chỉ suýt soát đến tai Gurney: “Kline thích cái ý tưởng
ấy thì hắn mới thích đấy chứ.”
Rodriguez nói tiếp, “Theo lịch thì tiếp theo đến lượt anh ta trình bày lời
khai và trả lời câu hỏi phát sinh – chắc cũng có khá nhiều câu hỏi đây. Để
tránh gián đoạn, ta hãy giải lao năm phút để ai có đi vệ sinh thì đi.”
“Tiêu anh rồi, Gurney,” tiếng thì thầm không biết từ đâu vang lên rồi lạc
mất giữa những tiếng ghế đang bị đẩy ra khỏi bàn.