25
Thẩm Vấn Gurney
Gurney có một lý thuyết rằng đàn ông hành xử trong nhà vệ sinh như thể
nơi đó không phải là phòng thay đồ thì sẽ là thang máy – nghĩa là, không
thân mật đến mức om sòm thì sẽ xa lạ đến mức không thoải mái. Đây là một
đám đông thang máy. Mãi khi tất cả đều trở lại phòng hội nghị thì mới có
người lên tiếng.
“Vậy bằng cách nào mà một anh chàng khiêm tốn như thế này lại nổi
tiếng đến thế?” Kline hỏi, miệng toe toét với một nét duyên được thực tập từ
trước có tác dụng vừa che đậy vừa bộc lộ sự băng giá đằng sau nó.
“Tôi không khiêm tốn đến thế đâu. Tôi cũng chắc như bắp là mình chẳng
nổi tiếng cỡ đó,” Gurney nói.
“Khi ngồi xuống,” Rodriguez nói cộc lốc, “mọi người sẽ thấy trước mặt
mình là một bộ thông điệp mà nạn nhân nhận được. Trong khi nhân chứng
của chúng ta thuật lại những lần trao đổi với nạn nhân thì các anh có thể
tham khảo những bức thông điệp đang được thảo luận.” Với một cái gật cụt
ngủn về phía Gurney, y kết luận, “Khi nào anh sẵn sàng thì nói.”
Gurney không còn lạ gì cung cách chỉ huy của Rodriguez nữa, nhưng nó
vẫn làm anh bứt rứt. Anh liếc quanh bàn, tiếp xúc bằng mắt với tất cả mọi
người trừ hướng dẫn viên của mình tại hiện trường vụ án, người đang sột
soạt lật xấp tài liệu, và Stimmel, trợ lý trưởng của ủy viên công tố quận,
người đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không như chú ếch đang trầm tư
mặc tưởng.
“Như đại úy đã nói, chúng ta còn nhiều chuyện cần bàn lắm. Có lẽ tốt hơn
hết là để tôi tóm tắt các sự kiện theo thứ tự xuất hiện, và tạm không nhận
câu hỏi cho đến khi các anh nghe hết.” Anh thấy đầu Rodriguez ngẩng lên