“Bức tranh phác họa tình huống của tôi không hề loại trừ khả năng hung
thủ có dự mưu từ trước,” Kline nói. “Nhưng tại thời điểm này, tôi quan tâm
đến động cơ chính của hung thủ hơn là mấy thứ chi tiết. Tôi muốn hiểu mối
liên quan giữa hung thủ và nạn nhân. Mối liên quan đó thường là mấu chốt
để buộc tội.”
Câu trả lời lên lớp này tạo ra một khoảng lặng không mấy dễ chịu nhưng
nó cũng nhanh chóng bị Rodriguez phá vỡ.
“Blatt!” y quát hướng dẫn viên của Gurney khi hắn đang nhìn chằm chằm
vào hai bức thông điệp đầu tiên như thể chúng từ vũ trụ rơi xuống đùi hắn.
“Trông anh ngơ ngác quá.”
“Tôi chẳng hiểu gì cả. Hung phạm gửi thư cho nạn nhân, bảo ông ta nghĩ
tới một con số rồi xem trong phong bì đã niêm kín. Ông ta nghĩ đến số 658,
xem trong phong bì, và ngay đấy là con số 658. Các anh nói đây là chuyện
thật ư?”
Chưa ai kịp trả lời thì người bạn đồng hành của hắn đã nhảy vào, “Rồi hai
tuần sau, hung phạm làm tương tự như vậy – lần này là trên điện thoại. Hắn
kêu nạn nhân nghĩ đến một con số rồi xem trong hộp thư. Nạn nhân nghĩ đến
con số 19, xem trong hộp thư, và con số 19 ấy nằm ngay giữa lá thư của
hung phạm. Quái đản vãi linh hồn vậy anh em!”
“Chúng ta có đoạn ghi âm cuộc gọi ấy,” Rodriguez cố tình nói như thể
đây là một thành tích cá nhân của y. “Phát đoạn nói về con số đi, Wigg.”
Không bình luận gì, nữ trung sĩ gõ vài phím, và hai ba giây sau cuộc gọi
giữa Mellery và kẻ theo dõi y – cuộc gọi Gurney đã nghe qua thiết bị hội
đàm của Mellery – bắt đầu ở đoạn giữa. Toàn bộ gương mặt ở bàn đều bị
cuốn hút bởi chất giọng kỳ lạ của người gọi, và nỗi sợ hãi căng thẳng trong
giọng của Mellery.
“Đọc thầm con số đó nào.”
“Đọc thầm ư?”
“Phải.”
“Mười chín.”