‘“Còn tiếng ồn ngoài nền thì sao?” Kline hỏi. Đó cũng là câu hỏi trong
đầu Gurney. Anh nghe được nhiều tiếng xe cộ trong đoạn ghi âm, cho thấy
nơi gọi là một khu vực lộ thiên – có thể là một đoạn đường đông đúc hay
một khu mua sắm ngoài trời.
“Chúng ta sẽ biết nhiều hơn sau khi cải thiện xong chất lượng âm thanh,
nhưng hiện tại thì hình như có ba nhóm âm thanh – tiếng đàm thoại, tiếng xe
cộ, và tiếng rền của một loại động cơ nào đó.”
“Cải thiện âm thanh mất bao lâu?” Rodriguez hỏi.
“Còn tùy vào độ phức tạp của dữ liệu âm thanh thu được nữa,” Wigg nói.
“Tôi ước lượng là 12 đến 24 giờ.”
“12 giờ đi.”
Sau một khoảng lặng ngượng ngập, thứ mà Rodriguez rất giỏi khởi
xướng, Kline hỏi một câu chung chung cho cả phòng. “Còn vụ đọc thầm thì
sao hả? Ai không được phép nghe Mellery nói con số 19 cơ chứ?” Y quay
sang Gurney. “Anh có ý kiến gì không?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ lý do chẳng liên quan gì đến chuyện sợ bị nghe
lén cả.”
“Sao anh lại nói vậy?” Rodriguez thách thức.
“Bởi vì nói thầm là một cách tránh nghe lén rất vớ vẩn,” Gurney thì thầm
vừa đủ nghe để minh họa luận điểm. “Chuyện nói thầm cũng quái lạ giống
như nhiều yếu tố khác trong vụ này.”
“Giống như thế nào?” Rodriguez lì lợm.
“Chẳng hạn như, hừm, tại sao bức thư lại nói đến tháng Mười một hay
tháng Mười hai bất định như vậy? Tại sao là súng và chai vỡ? Tại sao lại có
những dấu chân bí ẩn? Và một vấn đề nhỏ nữa mà chưa ai đề cập đến – tại
sao lại không có dấu chân thú?”
“Sao cơ?” Rodriguez trông có vẻ kinh ngạc.
“Caddy Mellery nói vợ chồng bà ta nghe tiếng rít của thú vật đang đánh
nhau sau nhà – vì thế anh ta mới xuống lầu rồi nhìn ra cửa sau. Nhưng gần