“Rất hay,” Wigg nói.
“Chuyện mấy con số ấy,” Blatt đột ngột đổi chủ đề. “Chắc hẳn nó có liên
quan đến một kiểu thôi miên hay ngoại cảm gì đó phải không?”
“Tôi thì không nghĩ vậy,” Gurney nói.
“Chắc chắn phải vậy mà. Nếu không thì là cái gì khác mới được?”
Hardwick cùng chung cảm nghĩ với Gurney về đề tài này và là người đáp
lại trước. “Chúa ạ, Blatt, trước giờ cảnh sát bang có điều tra vụ nào liên quan
đến điều khiển ý nghĩ huyền bí chưa hả?”
“Nhưng hắn lại biết nạn nhân đang nghĩ gì cơ mà!”
Lần này Gurney trả lời trước, theo cái cách dĩ hòa vi quý của mình.
“Đúng là giống như có ai đó biết chính xác Mellery đang nghĩ gì, nhưng tôi
cá là chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó đơn giản hơn nhiều so với khả năng đọc
được ý nghĩ.”
“Để tôi hỏi anh chuyện này, thanh tra Gurney.” Rodriguez đang ngả lưng
trong ghế, nắm tay phải nằm gọn trong lòng bàn tay trái để trước ngực.
“Chứng cứ chồng chất ngày càng nhiều với tốc độ chóng mặt như vậy, qua
một loạt các lá thư và điện thoại đe dọa, cho thấy Mark Mellery là mục tiêu
của một kẻ theo dõi có ý mưu sát. Tại sao khi ấy anh lại không mang chứng
cứ đến trình cảnh sát trước khi xảy ra án mạng?”
Gurney đã đoán trước được câu hỏi và sẵn sàng trả lời, nhưng như thế
cũng không làm giảm đi sự nhức nhối mà nó mang lại.
“Tôi đánh giá cao danh hiệu ‘thanh tra’ ấy, thưa đại úy, nhưng hai năm
trước tôi đã từ bỏ danh hiệu ấy cùng với quân hàm và vũ khí rồi. Về chuyện
trình báo cảnh sát trong khi sự việc đang tiến triển thì, không có sự hợp tác
của Mark Mellery thì không thể làm được chuyện gì thiết thực cả, và anh ta
đã tỏ rõ thái độ không hợp tác cho dù ra sao đi nữa.”
“Anh muốn nói là không được phép của ông ta, anh không thể tới trình
báo được ư?” Giọng Rodriguez đang lên cao, thái độ của y cứng rắn hơn.
“Anh ta nói rõ với tôi rằng anh ta không muốn cảnh sát nhúng tay vào,
rằng anh ta nghĩ cảnh sát xen vào sẽ làm hư chuyện hơn là được việc, và nói