sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Nếu tôi trình
báo sự việc thì anh ta sẽ né tránh các anh và cắt đứt liên lạc với tôi.”
“Tiếp tục liên lạc với anh thì ông ta cũng đâu được lợi bao nhiêu, đúng
không nào?”
“Ngặt nỗi là vậy, thưa đại úy. Anh nói đúng.”
Sự mềm mỏng, không chống đối trong câu trả lời của Gurney làm
Rodriguez chưng hửng trong chốc lát. Sheridan Kline bước vào khoảng
trống. “Tại sao ông ta lại phản đối chuyện cảnh sát vào cuộc?”
“Anh ta cho rằng cảnh sát quá vụng về, không đủ năng lực để đạt được
kết quả tích cực. Anh ta tin là cảnh sát không thể bảo vệ an toàn cho anh ta
nhưng lại rất có thể tạo ra một mớ lộn xộn về quan hệ công chúng cho viện
tĩnh tu của mình.”
“Thật nực cười,” Rodriguez nói, cảm thấy bị lăng nhục.
“Anh ta luôn miệng nói cảnh sát ‘lơ ngơ như bò đeo nơ’. Anh ta cương
quyết không hợp tác gì với cảnh sát cả – cảnh sát không được vào trang viên
của anh ta, không được liên lạc với khách, không được lấy thông tin của
chính anh ta. Anh ta có vẻ như sẵn sàng kiện cáo nếu cảnh sát can thiệp vào
dù chỉ một chút.”
“Được rồi, nhưng điều tôi muốn biết…” Rodriguez toan nói, nhưng lại bị
cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Hardwick.
“Hardwick đây… Phải… Ở đâu thế?… Tuyệt cú mèo… Được rồi, tốt.
Cảm ơn nhé.” Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi thông báo cho Gurney biết bằng
một giọng đủ lớn để tất cả cùng nghe, “Họ tìm được viên đạn rồi. Nằm trên
tường bên trong. Thật ra là ở hành lang giữa nhà, trên một đường thẳng từ
cửa sau, mà cửa này rất có thể đã mở khi hung thủ nổ súng.”
“Chúc mừng anh,” trung sĩ Wigg nói với Gurney, rồi nói với Hardwick,
“Có biết cỡ nòng không?”
“Họ nghĩ là loại 0.375, nhưng chúng ta phải chờ bên phòng đạn đạo xem
sao đã.”