26
Một Tấm Séc Khống
Gurney lái xe qua dãy núi Catskills đến trang trại nhà nằm ngoài Walnut
Crossing, sự kiệt quệ đã trùm khắp người anh một lớp sương mù của cảm
xúc, trộn lẫn vào nhau là bao đói khát, buồn bực, ngờ vực về bản thân.
Tháng Mười một càng tiến dần đến mùa đông, thời gian trong ngày càng bị
rút ngắn đến u uất – nhất là trong vùng thung lũng, nơi những ngọn núi bao
quanh góp phần làm hoàng hôn buông xuống sớm hơn. Xe của Madeleine đã
biến mất khỏi chỗ đậu thường lệ nằm sát kho thóc ngoài vườn. Một phần
tuyết tan chảy trong nắng trưa và đóng băng trở lại trong cơn lạnh chiều tà,
lạo xạo dưới chân.
Căn nhà im ắng một vẻ chết chóc. Gurney bật sáng dàn đèn treo trên chiếc
bàn xắt thịt ở giữa căn bếp. Anh nhớ Madeleine sáng hôm ấy có nói phong
thanh chuyện tiệc tối theo kế hoạch của họ bị hủy vì có một cuộc họp nào đó
mà tất cả chị em phụ nữ đều muốn tham dự, nhưng anh không nhớ chi tiết.
Vậy rốt cuộc không cần mua mấy hạt hồ đào khốn kiếp nữa rồi. Anh bỏ một
gói trà túi lọc Darjeeling vào tách, rót đầy nước vòi, rồi đặt trong lò vi ba.
Thói quen đưa đẩy, anh đi tới chiếc ghế bành của mình ở bên kia căn bếp
đồng quê. Anh ngả lưng xuống ghế, chân gác lên chiếc ghế đẩu gỗ. Hai phút
sau, tiếng bíp của lò vi ba bị hút vào cảnh vật của một giấc mộng mông lung.
Anh thức giấc khi nghe tiếng chân của Madeleine.
Có lẽ anh nhạy cảm quá chăng, nhưng rõ ràng tiếng chân có cái gì đó
nghe như đang giận dữ. Hướng đi và khoảng cách của tiếng chân dường như
cho thấy chắc hẳn cô đã thấy anh ngồi trong ghế nhưng lại không muốn nói
chuyện với anh.