chưa được chục người hưởng lợi thôi,” cô nói một cách nghiêm nghị, “còn
những ai trong thung lũng – và những ai phải lái qua thung lũng – sẽ bị một
cái gai trong mắt hành hạ khổ sở trong suốt quãng đời còn lại. Mà vì cái gì
cơ chứ? Vì cái gọi là cải tạo một lũ khốn buôn ma túy ư? Cho em xin đi!”
“Những thị trấn khác đang ganh đua nhau để được như vậy. Nếu may mắn
thì sẽ có thị trấn thắng.”
Cô cười một cách ảm đạm. “Nhất định rồi, nếu mấy ông quản trị ở các thị
trấn khác tha hóa hơn mấy ông ở đây.”
Cảm thấy sự căm phẫn sôi sục trong cô là một dạng áp lực đối với anh,
anh quyết định thử đổi đề tài.
“Để anh làm trứng ốp lết nhé?” Anh quan sát cơn đói của cô đang thoáng
ganh đua với cơn giận còn đọng lại. Cơn đói thắng cuộc.
“Đừng bỏ ớt xanh,” cô báo trước. “Em không thích ớt xanh.”
“Vậy sao em mua?”
“Em không biết. Mua đâu phải để làm ốp lết.”’
“Em ăn hành không?”
“Không hành.”
Cô dọn bàn trong khi anh đánh trứng và làm nóng chảo.
“Em muốn uống gì không?” anh hỏi.
Cô lắc đầu. Anh biết cô không bao giờ uống thứ gì kèm bữa ăn, nhưng
anh vẫn hỏi. Một thói quen lạ lùng nho nhỏ, anh nghĩ, khi lúc nào cũng cứ
hỏi câu ấy.
Hai người chỉ nói một vài từ cho tới tận khi ăn xong và cùng làm nghi
thức đẩy nhẹ chiếc đĩa sạch bóng thức ăn ra giữa bàn.
“Kể em nghe về ngày hôm nay của anh nào,” cô nói.
“Ngày của anh? Ý em là cuộc họp của anh với nhóm điều tra án mạng cừ
khôi ư?”
“Anh không ấn tượng gì ư?”