Anh mở mắt ra kịp lúc thấy cô đang ra khỏi bếp đi về phía phòng ngủ.
Anh vươn vai, đẩy mình ra khỏi độ sâu của chiếc ghế, đi đến tủ búp phê lấy
một tờ giấy ăn để hỉ mủi. Anh nghe tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, hơi
quả quyết một chút, rồi một phút sau cô quay trở lại bếp. Cô đã thay chiếc
áo lụa kiểu bằng một chiếc áo len trùm mông.
“Anh dậy rồi à,” cô nói.
Anh nghe như đó là lời chỉ trích anh đã ngủ.
Cô bật lên một dãy đèn phía trên mặt bếp chính rồi mở tủ lạnh. “Anh ăn
chưa?” Nghe như một lời trách móc.
“Chưa, hôm nay mệt mỏi quá, về nhà anh chỉ pha một ly – ôi, khỉ thật,
anh quên mất.” Anh đến chỗ lò vi ba, lấy ra một tách trà lạnh ngắt, đen sẫm,
rồi đổ hết xuống chậu rửa, cả túi lẫn trà.
Madeleine đến chỗ chậu rửa, nhặt gói trà túi lọc lên thả vào thùng rác, cố
ý cho anh thấy.
“Em cũng mệt lắm đây.” Cô im lặng lắc đầu một chập. “Em chẳng hiểu tại
sao mấy kẻ ngốc ở đây lại tin là nên xây giữa cái tỉnh xinh đẹp nhất bang
này một nhà tù gớm ghiếc có rào thép gai xung quanh kia chứ.”
Giờ thì anh đã nhớ ra. Sáng hôm ấy cô bảo anh rằng cô định sẽ dự một
cuộc họp trong thị trấn, nơi người ta sẽ thảo luận một lần nữa cái đề xuất gây
tranh cãi ấy. Câu hỏi gây tranh cãi là thị trấn này có nên ganh đua để trở
thành địa điểm xây một cơ sở mà nhóm phản đối gọi là nhà tù và nhóm ủng
hộ gọi là trung tâm điều trị hay không. Cuộc chiến về danh pháp phát sinh từ
thứ ngôn ngữ quan liêu rất mơ hồ trong văn bản cho phép thực hiện dự án
xây thí điểm một loại viện mới. Viện sẽ được biết đến với cái tên SCATE –
Môi trường Trị liệu và Cải tạo của Bang – phục vụ hai mục đích là tống
giam và cải tạo trọng phạm ma túy. Thực sự thì thứ ngôn ngữ quan liêu đó
rất khó hiểu, dẫn đến nhiều cách lý giải và lập luận khác nhau.
Đây là vấn đề nhạy cảm giữa hai người – không phải vì anh không chia sẻ
với cô mong muốn để viện SCATE nằm ngoài Walnut Crossing, mà vì anh
chưa tham gia vào cuộc chiến này nhanh nhạy như cô tưởng. “Chắc chỉ có