“Tốt, tốt lắm.”
“Anh là ai?”
“Ông vẫn không biết ư? Đau đớn ê chề đến thế, mà ông cũng không biết.
Tôi đã liệu trình chuyện này mà. Tôi đã để lại cho ông một thư trước đó.
Một bức thư ngắn, ông có chắc là không nhận được không?”
“Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả,”
“À, nhưng ông lại biết con số ấy là 19 cơ đấy.”
“Anh nói hãy nghĩ đến một con số mà.”
“Nhưng đúng là con số ấy phải không?”
“Tôi không hiểu.”
Sau một chập, trung sĩ Wigg gõ hai phím rồi nói, “Chỉ có nhiêu đó.”
Đoạn băng ngắn vừa phát lại làm Gurney cảm thấy hụt hẫng, tức tối,
muốn ốm.
Blatt lật lòng bàn tay lên làm điệu bộ không hiểu. “Cái quái gì đây, là nam
hay nữ thế?”
“Gần như chắc chắn là nam,” Wigg nói.
“Cô làm thế quái nào mà biết được?”
“Sáng nay chúng tôi đã phân tích cao độ của giọng trong băng, và kết quả
in ra cho thấy tần số càng cao thì trọng âm xuất hiện càng nhiều.”
“Vậy thì sao?”
“Cao độ của giọng này thay đổi đáng kể từ cụm từ này sang cụm từ khác,
kể cả từ chữ này sang chữ khác, còn về mặt định lượng thì trong mọi trường
hợp, giọng ít nhấn ở những chỗ có tần số thấp.”
“Nghĩa là người gọi đang gắng sức nói chuyện trong khoảng âm trên, còn
cao độ ở khoảng âm dưới thì tự nhiên hơn?” Kline hỏi.
“Chính xác,” Wigg nói bằng giọng nước đôi nhưng không kém phần
quyến rũ. “Đây không phải là chứng cứ mang tính kết luận, nhưng có tính
gợi ý rất cao.”