người đều chú ý. Gurney để ý thấy tất cả mọi người đều ưỡn người về phía
trước một cách vô thức, trừ Rodriguez.
“Không chỉ là lên kế hoạch,” cô ta nói tiếp, “mà là lên kế hoạch rất quái
lạ. Mang ghế đến một vụ án mạng. Hút 7 điếu thuốc mà không dùng tay hay
môi chạm vào thuốc. Đập vỡ chai rượu, rửa chai rồi mang đến hiện trường
để đâm một xác chết. Chưa kể những dấu chân vô lý và cách thức hung thủ
biến mất khỏi khu rừng. Giống như gã này là dân ám sát thiên tài vậy.
Không chỉ là một chiếc ghế sân vườn, mà là một chiếc ghế sân vườn có một
nửa số đai đan thành mặt ghế bị lấy ra và thay đi. Tại sao chứ? Bởi vì hắn
muốn nó trắng toàn bộ chăng? Bởi vì làm vậy người ta sẽ khó thấy nó trong
tuyết chăng? Bởi vì làm vậy người ta sẽ khó thấy nó trên nền bộ đồ thợ sơn
Tyvek mà hắn có lẽ đang mặc chăng? Nhưng nếu hắn xem chuyện ẩn mình
quan trọng đến vậy, thì tại sao lại còn ngồi trên ghế hút thuốc chứ? Tôi
không rõ lý do, nhưng tôi sẽ không lấy làm lạ nếu cái ghế ấy chính là mấu
chốt giúp tháo gỡ toàn bộ vụ án.”
Rodriguez lắc đầu. “Mấu chốt phá án là kỷ luật, quy trình, và giao tiếp
trong nội bộ cảnh sát.”
“Tôi thì đặt cược vào cái ghế sân vườn ấy đấy,” Hardwick thì thầm, mắt
nháy với Wigg.
Câu nhận xét ấy hiện rõ trên gương mặt của tay đại úy, nhưng y chưa kịp
nói gì thì cửa phòng mở ra và một người đàn ông bước vào, tay cầm một
chiếc đĩa máy tính lóng lánh. “Chuyện gì vậy?” Rodriguez quát.
“Sếp bảo tôi có kết quả dấu vân tay thì mang đến ngay cho sếp mà.”
“Rồi sao?”
“Có kết quả rồi,” anh ta vừa nói vừa giơ chiếc đĩa lên. “Sếp nên xem qua
thì hơn. Chắc trung sĩ Wigg có thể…?”
Anh ta ngập ngừng đưa chiếc đĩa về phía laptop của cô ta. Cô nhét đĩa vào
rồi nhấp một vài phím.
“Lý thú đây,” cô ta nói.
“Prekowski, phiền anh cho chúng tôi biết anh tìm được gì không?”