“Cứ tự nhiên,” Rodriguez vừa nói vừa khiến cụm từ ấy nghe có vẻ lỗ
mãng.
“Vật chứng thứ tư – áo quần của nạn nhân, gồm đồ lót, áo choàng tắm,
đôi giày da đanh, tất cả đều vấy máu của nạn nhân. Ba sợi tóc lạ tìm thấy
trên áo choàng tắm, có lẽ là tóc của vợ nạn nhân, chưa được thẩm định. Vật
chứng thứ năm – những mẫu máu lấy từ chỗ đất quanh xác. Đang trong quá
trình giám định – cho đến thời điểm này tất cả các mẩu đều khớp với nạn
nhân. Vật chứng thứ sáu – những hạt thủy tinh nhỏ lấy từ phiến đá sau gáy
nạn nhân. Nó khớp với kết quả mổ xác là có 4 vết thương bị mảnh chai đâm
xuyên qua cổ từ trước ra sau và nạn nhân đang nằm dưới đất ở thời điểm bị
đâm.”
Kline có cái nheo mắt đau đớn của một người đang lái xe vào chỗ nắng.
“Tôi càng lúc càng có cảm giác là ai đó đã phạm một tội ác cực kỳ hung
bạo, một tội liên quan đến bắn giết và đâm chém – hơn chục nhát đâm sâu,
vài nhát trong số đó dùng lực rất mạnh – nhưng hung thủ lại làm được
chừng này chuyện mà không để lại một dấu vết sơ ý nào.”
Lần đầu tiên, một trong hai anh em Cruise song sinh lên tiếng bằng một
giọng ẻo lả đến lạ so với vẻ ngoài mạnh mẽ của cơ thể phát ra giọng nói ấy.
“Còn cái ghế ở sàn, cái chai, dấu chân và đôi ủng thì sao?”
Mặt Kline giần giật vẻ nôn nóng. “Tôi nói là dấu vết sơ ý cơ mà. Mấy thứ
đó giống như là do hung thủ cố tình để lại vậy.”
Tay cảnh sát trẻ nhún vai như thể đây là một sự ngụy biện khó phản bác.
“Vật chứng thứ bảy được chia thành nhiều nhóm nhỏ,” trung sĩ Wigg
không rõ giới tính (nhưng có lẽ không vô tính, vì Gurney quan sát thấy cặp
mắt thú vị và cái miệng được tạo dáng tỉ mỉ) nói. “Vật chứng thứ bảy bao
gồm thư từ, điện thoại mà nạn nhân nhận có thể liên quan đến vụ án, gồm cả
bức thư thấy trên xác.”
“Tôi đã cho sao chép lại tất cả các chứng cứ,” Rodriguez thông báo. “Tôi
sẽ phát cho mọi người vào thời điểm thích hợp.”
Kline hỏi Wigg, “Cô đang tìm gì trong số thư từ đó?”