Gurney định đưa thử một lời giải thích, nhưng Hardwick diễn tả ý đó
thành lời trước anh. “Cô ấy nói toàn bộ mặt đai đều là màu trắng. Loại ghế
đó thường có hai màu đai đan xen nhau để tạo ra một kiểu mẫu – xanh
dương trắng, xanh lá cây trắng, đại khái vậy. Có lẽ hắn không muốn ghế có
màu gì cả.”
Rodriguez trầm ngâm vấn đề như ngậm viên kẹo dẻo bị hư. “Tiếp đi,
trung sĩ Wigg. Chúng ta còn nhiều vấn đề phải thảo luận trước giờ ăn trưa.”
“Vật chứng thứ hai – 7 mẩu thuốc Marlboro, cũng không có dấu vết của
người.”
Kline ưỡn người về phía trước. “Không có dấu vết nước bọt ư? Một chút
dấu vân tay cũng không ư? Một chút chất nhờn trên da cũng không có?”
“Hoàn toàn không.”
“Vậy có lạ không chứ?”
“Cực kỳ lạ. Vật chứng thứ ba – một chai uýt ki bị vỡ, không nguyên vẹn,
nhãn hiệu Bốn Hoa Hồng.”
“Không nguyên vẹn?”
“Có một mảnh chai lớn khoảng một nửa chai. Mảnh đó với những mảnh
vỡ khác ghép lại chưa bằng hai phần ba một chai nguyên vẹn.”
“Không dấu vân tay?” Rodriguez nói.
“Không dấu vân tay – thực sự cũng không lạ lắm, trên ghế và thuốc cũng
đâu có dấu vân tay. Có một chất khác ngoài máu của nạn nhân – một lượng
chất tẩy cực nhỏ trong vết nứt dọc mép chai bị vỡ.”
“Nghĩa là sao?” Rodriguez nói.
“Có chất tẩy và một phần chai bị thiếu cho thấy hắn đập vỡ chai chỗ khác
rồi rửa lại xong mới mang đến hiện trường.”
“Vậy những vết đâm điên cuồng cũng được toan tính từ trước như phát
súng?”
“Có vẻ như thế. Tôi nói tiếp được chứ?”