“Đây có lẽ là lúc thích hợp để báo cáo tình trạng những chứng cứ thu
được cho đến thời điểm này. Như vậy được không, đại úy?” Một lần nữa,
giọng của Hardwick gây cho Gurney cảm giác hắn đang vờ kính cẩn một
cách tinh tế.
“Tôi muốn xem một vài dữ kiện mà ta biết chắc là đúng,” Rodriguez nói.
“Để tôi mở tập tin này ra đã,” cô tóc đỏ nói, tay gõ một vài phím trên
máy. “Anh muốn tôi trình bày chứng cứ theo thứ tự đặc biệt nào không?”
“Theo thứ tự quan trọng được không?”
Không phản ứng lại giọng kẻ cả của tay đại úy, cô ta bắt đầu đọc từ màn
hình máy tính.
“Vật chứng thứ nhất – một chiếc ghế sân vườn, ống làm bằng nhôm và
mặt ghế làm bằng dây đai nhựa trắng. Khi khám xét sơ bộ xem có chất lạ gì
không thì ta phát hiện thấy một vài mi li mét vuông chất Tyvek kẹt trong
khớp gập giữa mặt ghế và thanh đỡ tay ghế.”
“Cô muốn nói đến chất liệu dùng để cách ly nhà cửa à?” Kline hỏi.
“Đây là chất chống ẩm dùng trên bề mặt gỗ dán, nhưng cũng được sử
dụng trong những sản phẩm khác – nhất là trong áo liền quần của thợ sơn.
Đây là chất lạ duy nhất tìm được, dấu hiệu duy nhất cho thấy có người đã
ngồi vào ghế.”
“Không dấu vân, tóc, mồ hôi, nước bọt, vết xước, không có gì hết sao?”
Rodriguez hỏi như nghi ngại nhân viên của cô ta chưa quan sát kỹ.
“Không có dấu vân, tóc, mồ hôi, nước bọt, hay vết xước gì cả – nhưng
không hẳn là không có gì,” cô ta nói, để cho giọng điệu trong câu hỏi của
Rodriguez thoảng qua như nắm đấm của kẻ bợm rượu. “Nửa số dây đai trên
mặt ghế đã bị thay – toàn bộ những sợi ngang.”
“Nhưng cô nói là chưa có ai sử dụng ghế bao giờ mà.”
“Không có dấu hiệu sử dụng, nhưng mặt đai của ghế nhất định đã bị
thay.”
“Vậy có thể giải thích như thế nào đây?”