Kline lắc đầu. “Xin lỗi đã xen ngang. Nói tiếp đi.”
“Không cần xin lỗi đâu, Sheridan. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Có nhiều
thứ tôi đây cũng chẳng hiểu nữa mà,” Rodriguez nói, với vẻ mặt cáo buộc
Hardwick là người làm y không hiểu.
“Dấu chân đi từ ghế đến nơi hung thủ đụng độ nạn nhân.”
“Ý anh là nơi Mellery bị giết đúng không?” Kline hỏi.
“Vâng, thưa sếp. Và từ đó dấu chân đi qua một lối đi trong hàng giậu,
xuyên qua bãi cỏ, vào trong rừng, ở đây thì dấu chân chấm dứt hẳn, cách
kho thóc khoảng 800 mét.”
“Anh nói ‘chấm dứt’ nghĩa là sao?”
“Dấu chân ngừng lại, không đi đâu nữa. Ở đó có một khu vực nhỏ ta thấy
tuyết bị lún, giống như tên này đứng đó một lát vậy – nhưng không có thêm
dấu chân nào, đi ra cũng không mà đi vào cũng không. Như anh mới nghe
hồi nãy, ta tìm được đôi ủng để lại dấu chân treo lủng lẳng trên một cái cây
gần đó – không có dấu hiệu nào cho thấy chuyện gì đã xảy ra với người
mang đôi ủng này.”
Gurney đang quan sát gương mặt Kline và thấy ở đó vẻ mặt bối rối xen
lẫn ngạc nhiên, bối rối vì câu đố và ngạc nhiên vì không thấy được lời giải.
Hardwick toan mở miệng nói tiếp thì cô tóc đỏ lại lên tiếng bằng cái giọng
trầm lặng, bất biến, có một cao độ hoàn hảo giữa giọng nam và giọng nữ.
“Vào thời điểm này chúng ta nên nói là đôi ủng có kiểu đế khớp với dấu
chân trên tuyết. Còn thật ra đôi ủng có tạo ra những dấu chân ấy hay không
phải giám định mới biết.”
“Cô có thể nói chắc như thế với dấu chân trên tuyết ư?” Kline hỏi.
“Ồ, có chứ,” cô ta nói bằng sự nhiệt tình lần đầu thể hiện. “Dấu chân trên
tuyết là dấu chân tốt nhất. Tuyết bị lún giữ lại nhiều chi tiết rất tinh tế mà
mắt trần không thấy được. Đừng bao giờ giết ai trên tuyết cả.”
“Tôi nhớ rồi,” Kline nói. “Xin lỗi đã ngắt lời anh lần nữa, anh thanh tra.
Xin anh nói tiếp.”