Còn chỗ kia, nếu tôi nhớ không lầm, thì có người đặt một phòng vào đêm
xảy ra án mạng – một gã nào đó đi ngắm chim cùng mẹ.”
“Ngắm chim vào tháng Mười một ư?”
“Tôi cũng thấy lạ nên mới xem vài trang web nói về ngắm chim. Thì ra ai
thực sự muốn ngắm chim thì thích đi vào mùa đông lắm – cây trút hết lá,
cảnh vật thoáng đãng hơn, rất nhiều gà lôi, cú, gà gô, sơn tước, con này con
kia, vân vân.”
“Anh nói chuyện với mấy người đó rồi ư?”
“Blatt nói với một trong số chủ cho thuê – một cặp pê đê, nghe tên thấy
ngớ ngẩn rồi, chẳng thông tin gì có ích cả.”
“Tên ngớ ngẩn ư?”
“Ừ, một người tên là Hột Đào, đại khái vậy.”
“Hột Đào?”
“Đại khái vậy. Không phải, Hột Mận cơ, đúng rồi. Paul Hột Mận
. Anh
tin nổi không?”
“Có ai nói chuyện với khách ngắm chim không?”
“Tôi nghĩ trước khi Blatt tạt qua thì họ đã đi rồi, nhưng không phải là tin
chính thức đâu đấy.”
“Không ai theo dõi sao?”
“Chúa ạ! Bọn họ thì biết cái quái gì cơ chứ? Cậu muốn thăm gia đình Hột
Đào thì cứ thăm đi. Tên chỗ trọ đó là The Laurels, từ viện xuống núi hơn hai
cây số là tới. Tôi được phân công lượng nhân lực nhất định cho vụ án này
nên đếch thể nào phí nhân lực theo dõi tất cả những ai từng đi qua Peony.”
“Phải.”
Câu trả lời này của Gurney cùng lắm cũng chỉ mơ hồ, nhưng nó dường
như làm dịu được Hardwick. Hardwick nói bằng một giọng gần như thân
mật, “Nói tới nhân lực mới nhớ, tôi phải trở lại công việc đây. Lúc nãy anh
nói anh làm gì ở đây?”