“Nghe không giống như người có tâm thế thích hợp để chỉ đạo điều tra.”
“Ừ, ôi, còn thứ gì mới nữa trong thế giới tuyệt vời của pháp luật hình sự
chứ? Nhưng chỉ vì một gã nào đó ngu bỏ mẹ không có nghĩa là y luôn luôn
sai.”
Gurney trầm ngâm điều thông thái theo trường phái Hardwick này mà
không bình luận gì, rồi đổi đề tài. “Chúng ta chú trọng vào số khách như vậy
có phải đã lờ đi những hướng điều tra khác không?”
“Chẳng hạn như?”
“Chẳng hạn như nói chuyện với những người trong khu vực. Nhà nghỉ,
nhà trọ…”
“Chẳng có thứ gì bị lờ đi cả,” Hardwick nói, đột nhiên tỏ ra dè chừng.
“Những hộ gia đình quanh đó – cũng không nhiều đâu, chưa đến chục hộ
trên đường từ ngôi làng đến viện – đã được liên hệ trong vòng 24 giờ đầu
tiên rồi, cực nhọc công mà chẳng kiếm được thông tin gì sất. Chẳng ai nghe
thấy gì, nhớ gì. Không người lạ, không tiếng ồn, không xe cộ vào những giờ
lạ, không có thứ gì khác thường. Vài người thì nghĩ có nghe tiếng chó sói
đồng cỏ. Vài người khác thì nghĩ có nghe tiếng cú mèo.”
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Lúc đó là lúc nào?”
“Lúc nghe tiếng cú mèo ấy.”
“Tôi không biết, bởi vì họ có biết đâu. Họ chỉ nhớ là quãng nửa đêm
thôi.”
“Chỗ cho thuê nhà trọ thì sao?”
“Gì hả?”
“Có ai kiểm tra chỗ cho thuê nhà trọ trong khu vực không?”
“Có một nhà nghỉ ở ngay ngoài làng – một nơi ọp ẹp phục vụ thợ săn.
Đêm đó phòng trống. Nằm trong phạm vi gần năm ki-lô-mét chỉ có hai nhà
trọ khác có phục vụ phòng ngủ và bữa sáng. Một chỗ đóng cửa nghỉ đông.