“Anh muốn nói là hắn mang vũ khí rời xa khỏi xác hơn ba mươi mét mới
thả ở đó vì một lý do đã được dự mưu ư?”
“Tôi đoán như vậy.”
“Hắn có lý do khốn kiếp nào đây?”
“Làm vậy để lại kết quả gì cho ta nào?”
“Anh đang nói gì hả?”
“Gã này chú trọng nhiều đến cảnh sát chẳng kém gì chú trọng đến Mark
Mellery cả. Anh có bao giờ nghĩ mấy thứ kỳ lạ ở hiện trường có thể là một
phần của cái trò mà hắn muốn chơi với chúng ta không?”
“Không, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả. Thành thật mà nói, nghĩ như vậy là
đi khá xa đấy.”
Gurney cố dằn mình không tranh cãi, trái lại anh nói, “Hình như đại úy
Rod vẫn nghĩ mục tiêu của ta nằm trong số khách.”
“Ừ, y nói là ‘một tên điên nào đó trong cái nhà thương điên’ ấy.”
“Anh đồng ý?”
“Chuyện bọn họ là kẻ điên ư? Nhất định rồi. Chuyện một người trong số
đó là hung thủ ư? Có thể vậy.”
“Hoặc là có thể không phải vậy?”
“Tôi không chắc nữa. Nhưng đừng nói cho Rodriguez biết.”
“Anh ta có ứng cử viên nào ưa thích không?”
“Đối với y mà nói, tên nghiện ma túy nào trong số đó đều có khả năng cả.
Hôm qua y cứ thao thao nói Viện Đổi mới Tâm linh Mellery chẳng là gì
ngoài một spa xa xỉ cho mấy tay cặn bã lắm tiền.”
“Tôi không thấy có liên quan gì cả.”
“Giữa cái gì với cái gì?”
“Chính xác thì nghiện ma túy có liên quan gì đến vụ án Mellery?”
Hardwick rít hơi thuốc trầm tư cuối cùng, rồi búng mẩu thuốc vào đống
đất ẩm ướt bên dưới giậu hoa nhựa ruồi. Gurney suy ngẫm thấy đây không