Blatt bĩu môi thay cho lời ca cẩm, song rút vào nhà trở lại, như để thực
hiện mệnh lệnh của Hardwick.
Hardwick thong thả đốt một điếu thuốc. “Còn thứ này nữa vô lý lắm. Mới
đây tôi có xem qua bản báo cáo dữ liệu các dấu chân. Khoảng cách giữa các
dấu chân từ đường lộ đến chỗ ghế sau kho thóc dài hơn khoảng cách giữa
các dấu chân từ xác ra đến rừng trung bình một đoạn 7,62 xăng-ti-mét.”
“Nghĩa là lúc đến hung phạm bước nhanh hơn lúc đi?”
“Chính xác là như vậy.”
“Vậy là việc đến kho thóc ngồi chờ lại gấp gáp hơn là tẩu thoát sau khi
gây án?”
“Wigg lý giải dữ kiện như vậy, còn tôi thì không nghĩ ra được cách lý giải
nào khác.”
Gurney lắc đầu. “Tôi nói cho anh nghe, Jack ạ, ống kính của chúng ta lệch
tiêu điểm rồi. À, còn dữ kiện này nữa làm tôi nghĩ mãi không yên. Vị trí
chính xác phát hiện chai uýt ki là ở đâu thế?”
“Cách xác hơn ba mươi mét, song song dấu chân rời khỏi xác.”
“Tại sao lại ở đó?”
“Vì hắn làm rơi chai ở đó mà. Có vấn đề gì chứ?”
“Tại sao lại mang nó đến đó cơ? Sao không để lại bên cạnh xác?”
“Do sơ suất. Trong lúc điên tiết, hắn không nhận ra là còn cầm trong tay.
Khi nhận ra thì hắn quăng nó đi. Tôi thấy có vấn đề gì đâu.”
“Có lẽ không. Nhưng dấu chân rất đều, thong thả, không gấp gáp – như
thể mọi thứ đều được tiến hành theo kế hoạch vậy.”
“Anh đang ám chỉ cái quái gì nào?” Hardwick đang biểu lộ sự thiểu não
của một người đang gắng sức giữ túi thức ăn bị rách.
“Mọi thứ trong vụ án này đều có cảm giác cực kỳ bình thản, cực kỳ có
tính toán – rất trí tuệ. Linh tính mách bảo tôi rằng thứ nào nằm ở đâu đều có
lý do của nó.”