đây.”
“Trong bụi cây hả?”
“Phía sau kho thóc. Tôi đứng ở nơi hung thủ ngồi.”
“Để làm gì?”
“Câu hỏi hay hơn phải là hắn ta ở đó để làm gì?”
Hardwick nhún vai. “Ẩn nấp trong bóng đêm chăng? Ngồi chơi hút thuốc
trên cái ghế sân vườn chó chết của hắn chăng? Chờ thời cơ thích hợp
chăng?”
“Khi nào thì thời cơ thích hợp?”
“Biết được thì sao?”
“Tôi không rõ nữa. Nhưng tại sao lại chờ ngay đây? Và tại sao lại đến
hiện trường sớm như vậy để phải mang theo ghế?”
“Chắc hắn muốn chờ cả nhà Mellery đi ngủ. Chắc hắn muốn quan sát đèn,
chờ đèn tắt hết mới ra tay.”
“Theo Caddy Mellery thì vợ chồng bà ta đi ngủ và tắt đèn nhiều tiếng
đồng hồ trước rồi. Và cú điện thoại đánh thức họ gần như chắc chắn là của
hung thủ – nghĩa là hắn muốn họ tỉnh, không muốn họ ngủ. Và nếu hắn
muốn biết đèn có tắt hết chưa thì tại sao lại đóng đô ở một trong những nơi
hiếm hoi không thấy được cửa sổ trên lầu chứ? Thực tế thì từ vị trí ghế ở đó
hắn khó thể nào thấy được căn nhà nữa là.”
“Như vậy có nghĩa là cái quái gì đây?” hắn quát, cùng với cái giọng ấy là
ánh mắt bứt rứt.
“Có nghĩa là, hoặc là tên hung phạm cực kỳ thông minh, thận trọng ấy đã
phí công tốn sức làm chuyện vô bổ, hoặc là tình tiết mà chúng ta đã tái hiện
ở đây sai.”
Blatt, người bấy lâu vẫn theo dõi cuộc nói chuyện như theo dõi một trận
quần vợt, nhìn Hardwick trân trân.
Hardwick trông ra vẻ đang nếm phải thứ gì đó lờ lợ. “Cậu tìm cho tôi chút
cà phê được không?”