“Phải. Hắn cũng rất bình tĩnh trước áp lực. Hắn không chạy khỏi hiện
trường mà đi bộ cơ. Dấu chân từ chỗ sân hiên đến khu rừng trông thủng
thẳng đến nỗi anh sẽ nghĩ hắn ra ngoài để tản bộ.”
“Nhưng đâm nạn nhân điên cuồng bằng chai rượu uýt ki đập vỡ, tôi thấy
chẳng có gì là bình tĩnh cả.”
“Nếu vụ việc xảy ra trong quán rượu thì anh nói đúng. Nhưng nhớ rằng
cái chai đã được chuẩn bị kỹ từ trước, thậm chí là được rửa và lau sạch dấu
vân tay nữa kia. Theo tôi thì việc tạo ra bề ngoài như thể nạn nhân bị đâm
điên cuồng cũng được sắp đặt như mọi thứ khác.”
“Được rồi,” Kline chậm rãi tán thành. “Bình tĩnh, điềm đạm, có tổ chức.
Còn gì nữa?”
“Còn là một kẻ cầu toàn về cách thức giao thiệp. Thông thạo sách vở –
thích ngôn ngữ và vần luật. Nói riêng với anh thôi nhé, tôi dám liều mà nói
rằng những bài thơ ấy có cái gì đó trang trọng khác thường mà tôi cảm thấy
rất giống với phong cách quý phái màu mè đôi khi thấy ở thế hệ đầu tiên vừa
được phong tước.”
“Anh đang nói cái quái gì thế?”
“Đứa con được ăn học của cha mẹ không ăn học, rất muốn tách rời khỏi
thế hệ trước. Nhưng như tôi đã nói, tôi không chắc – hoàn toàn không có
chứng cứ cụ thể.”
“Còn gì nữa?”
“Nhã nhặn bên ngoài, đầy hận thù bên trong.”
“Và anh nghĩ hắn không nằm trong số khách?”
“Đúng vậy. Theo quan điểm của hắn thì lợi thế tiếp cận không thể át được
bất lợi do sự liều lĩnh đem lại.”
“Anh là một người có đầu óc rất logic, thám tử Gurney ạ. Anh có nghĩ tên
hung thủ cũng logic đến vậy không?”
“Ồ có chứ. Hắn bệnh hoạn bao nhiêu thì logic bấy nhiêu. Bệnh hoạn và
logic đều vượt mức bình thường..”