phải là thứ mà người ta nên làm ở hiện trường vụ án, ngay cả sau khi hiện
trường đã được rà soát kỹ, nhưng đây chính là thứ mà anh đã quen suốt thời
gian còn hợp tác với Hardwick. Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi
thấy hắn bước tới bờ giậu dùng ngón cái đi giày dập mẩu thuốc đang cháy
dở. Đó là cách tay cảnh sát này tự cho mình thời gian để cân nhắc tiếp theo
sẽ nói gì, hay không nói gì. Khi mẩu thuốc đã được dập tắt hoàn toàn và
chôn sâu dưới đất 7 xăng-ti-mét, Hardwick lên tiếng.
“Có lẽ không liên quan nhiều đến vụ án, nhưng lại liên quan nhiều đến
Rodriguez.”
“Chuyện gì vậy? Anh có thể nói không?”
“Y có cô con gái trong Greystone.”
“Bệnh viện tâm thần ở New Jersey ư?”
“Ừ. Con bé bị tổn thương vĩnh viễn gì đó. Chơi ma túy ở câu lạc bộ, ‘đá’,
hêrôin. Một vài mạch điện trong não bị cháy, muốn giết mẹ mình. Theo cách
nhìn của Rodriguez thì bất kỳ tay nghiện ma túy nào khác trên đời này đều
phải chịu trách nhiệm những gì đã xảy ra với con y. Đây không phải là đề tài
mà y có đủ lý trí để suy xét.”
“Nên anh ta nghĩ một kẻ nghiện nào đó giết Mellery ư?”
“Y muốn như vậy lắm, cho nên y nghĩ như vậy.”
Một cơn gió ẩm ướt, cá biệt quét qua sân hiên từ hướng bãi cỏ phủ tuyết.
Gurney run cầm cập và đút tay sâu vào túi áo khoác. “Tôi cứ tưởng anh ta
chỉ muốn gây ấn tượng với Kline thôi.”
“Cũng như vậy nữa. Y ngu chứ cũng phức tạp lắm. Rất thích kiểm soát
người khác. Một tên xấu xa đầy tham vọng. Hoàn toàn thiếu tự tin. Lúc nào
trong đầu cũng lẩn quẩn chuyện trừng phạt con nghiện. À, cũng không ưa gì
anh lắm đâu.”
“Có lý do cụ thể nào không?”
“Không thích đi lệch quy trình chuẩn. Không thích gã nào thông minh.
Không thích bất cứ ai gần gũi với Kline hơn y. Ai biết còn thứ chết tiệt gì
nữa?”