“Tại sao ư?” Giọng anh gắt lên vì cáu kỉnh, “Vì Mellery vẫn không chịu
trình báo vấn đề của mình với cảnh sát địa phương, còn anh thì muốn thúc
hắn ta một chút nữa theo hướng đó.”
“Anh nói qua điện thoại cũng được mà.”
“Không hay bằng mặt đối mặt. Vả lại anh muốn lấy bản chép tay của tất
cả những lá thư và bản ghi âm cuộc gọi tối qua.”
“Chẳng phải đấy là chuyện của Pedex sao?”
Anh nhìn cô trân trân. “Anh đi đến viện thì có vấn đề gì chứ?”
“Vấn đề không phải là anh đi đâu, mà là tại sao anh lại đi?”
“Để thuyết phục hắn đi gặp cảnh sát này? Để lấy mấy lá thư đó này?”
“Có thật anh nghĩ đó là lý do anh chạy tận đến Peony không?”
“Còn lý do khỉ gió nào khác nữa?”
Cô ném cho anh một cái nhìn lâu, gần như thương hại, rồi trả lời. “Anh
đi,” cô nói nhỏ, “là vì anh đã bám víu vào chuyện này và không buông ra
được. Anh đi bởi vì anh không thể ở ngoài cuộc.” Rồi cô chầm chậm nhắm
mắt lại. Tựa như cảnh mờ dần cuối phim.
Anh không biết nói gì. Madeleine rất hay kết thúc tranh luận bằng cách
này – nói hoặc làm điều gì đó như nhảy cóc qua dòng suy nghĩ của anh
khiến anh phải câm lặng.
Lần này anh nghĩ anh biết lý do tại sao lại có sự tác động như vậy đối với
mình, hoặc ít ra cũng là phần nào lý do. Trong giọng cô, anh nghe vọng về
những lời cô đã nói với nhà trị liệu, những lời anh đã nhớ lại rất sống động
vài giờ trước đó. Anh cảm thấy sự trùng hợp này làm anh rối trí. Như thể
Madeleine hiện tại và Madeleine quá khứ đang cấu kết với nhau chống lại
anh, người này thì thầm vào tai người kia.
Anh im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng cô mang mấy tách cà phê bỏ vào chậu rửa rồi rửa sạch. Sau đó,
thay vì đặt lên chạn cho ráo nước như thường lệ, cô lau khô tách rồi cất vào