Cảnh vật sáng hôm ấy rất khác, tựa cảnh mùa đông, khi hầu hết những sắc
thu từ cây cối đã biến mất. Nhưng anh chỉ mù mờ cảm nhận dược. Anh đang
lái xe một cách vô thức, gần như thẫn thờ, vì tâm trí đã bị choán chỗ bởi
hình ảnh chiếc hộp, bởi những thứ bên trong nó mà anh vừa hồi tưởng lại
với ý nghĩa của việc nó xuất hiện trên bàn.
Tại sao? Tại sao lại là bây giờ, sau chừng ấy năm? Vì mục đích gì kia? Cô
ấy đang nghĩ gì thế? Anh đã đi qua Dillweed, qua cửa hiệu Abelard mà
không hề hay biết. Anh cảm thấy nôn nao. Anh cần phải tập trung vào một
cái gì đó, cần phải kiểm soát cảm xúc của mình.
Tập trung vào nơi mày đang đến, lý do mày đến đó nào. Anh cố ép tâm trí
đi theo hướng gọi của những thông điệp ấy, của những bài thơ ấy, của con số
mười chín ấy. Mellery nghĩ đến con số mười chín. Rồi tìm thấy số đó trong
thư. Làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Đây là lần thứ hai Arybdis
hay Charybdis – hay bất luận tên nào khác của hắn – đã thực hiện được kỳ
công bất khả thi này. Có những khác biệt nhất định giữa hai lần, nhưng lần
thứ hai cũng rối rắm như lần thứ nhất.
Hình ảnh chiếc hộp trên bàn trà đè liên hồi lên ngưỡng tập trung của anh –
rồi đến lượt những thứ chứa trong cái hộp ấy, khi anh nhớ lại cảnh chúng bị
cất đi cách đây đã rất lâu. Những bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp của
Danny. Ôi, Chúa ơi. Tờ giấy vẽ những thứ cam cam nho nhỏ mà Madeleine
khăng khăng là những bông cúc vạn thọ. Và cái bức tranh nho nhỏ ngộ
nghĩnh ấy xem chừng vẽ một quá bóng xanh lá, hoặc có lẽ là cái cây, hoặc là
cây kẹo que. Ôi, Chúa ơi.
Anh tấp vào khu vực đậu xe rải sỏi tươm tất của viện được một lúc rồi sực
tỉnh, lối ô tô chạy hầu như không lọt vào được ý thức của anh. Anh nhìn
quang cảnh xung quanh, cố gắng tập trung, cố gắng vật lộn với tâm trí, đưa
nó về cùng vị trí với thân thể.
Dần dà anh thả lỏng, cảm thấy như uể oải, thứ cảm giác trống trải thường
tiếp nối cảm xúc cao độ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Không hiểu sao anh đã
đến đúng giờ. Rõ ràng cái phần ấy trong anh vẫn hoạt động mà không cần sự
can thiệp có ý thức, như hệ thần kinh thực vật của anh vậy. Tự hỏi có phải