Đúng mười giờ sáng, Gurney theo y vào một khán phòng lớn ở tầng trệt
tòa nhà chính. Căn phòng trông như phòng khách của một nhà trọ miền quê
đắt tiền. Mười hai chiếc ghế bành và sáu chiếc sô pha được đặt hướng về
một chiếc lò sưởi lớn. Hầu hết hai mươi khách tham dự đã an tọa. Một số
còn lảng vảng chỗ tủ búp phê có một lư cà phê màu bạc và một khay bánh
sừng bò trên nóc.
Mellery đi thong thả đến một chỗ trước lò sưởi và hướng mặt về phía
khán giả. Những người còn ở chỗ tủ búp phê hấp tấp ngồi vào ghế, và mọi
người đều im bặt trông đợi. Mellery ra hiệu cho Gurney ngồi vào một chiếc
ghế bành gần lò sưởi.
“Đây là David,” Mellery thông báo kèm một nụ cười về phía Gurney.
“Anh ấy muốn tìm hiểu thêm về cung cách hoạt động của chúng ta, nên tôi
đã mời anh ấy tham dự buổi gặp gỡ của chúng ta sáng hôm nay.”
Nhiều giọng nói khác nhau chào hỏi anh niềm nở, và tất cả các khuôn mặt
đều nở nụ cười, đa số đều trông rất thật lòng. Anh bắt gặp ánh mắt của
người phụ nữ lanh lợi đã bắt chuyện một cách tục tằn với anh ngày hôm kia.
Cô ta trông bẽn lẽn, thậm chí mặt còn hơi ửng đỏ.
“Những vai trò chi phối cuộc sống của chúng ta,” Mellery mở màn mà
không mào đầu, “là những vai trò ta không nhận thức được. Những nhu cầu
thúc đẩy chúng ta nhiều nhất là những nhu cầu ít khi nào chúng ta ý thức
được. Để hạnh phúc và tự tại, chúng ta phải thấy rõ bản chất của những vai
chúng ta đóng, và mang những nhu cầu tiềm tàng của chúng ta ra ánh sáng
ban ngày.”
Y đang nói bình thản và thẳng thắn, thu hút được sự chú ý của toàn bộ
khán giả.
“Chướng ngại đầu tiên trong cuộc tìm kiếm của chúng ta chính là giả định
rằng chúng ta hiểu bản thân mình rồi, rằng chúng ta hiểu động cơ của mình,
rằng chúng ta biết tại sao mình lại có cảm giác như thế đối với các tình
huống và con người xung quanh. Để tiến bộ, chúng ta cần phải cởi mở hơn.
Để tìm ra chân lý về bản thân, tôi không được tiếp tục khăng khăng cho rằng