“Ngày nọ khi tôi đang sửa soạn đi học thì mẹ tôi đưa cho tôi một tờ hai
mươi đô-la nhờ mua một ít thức ăn trên đường về nhà trưa hôm đó – một lít
sữa và một ổ bánh mì. Tan học lúc 3 giờ, tôi dừng lại một cửa hiệu thức ăn
nhỏ cạnh sân trường để mua một lon Coca trước khi đến tiệm tạp hóa. Đây
là nơi mà mấy đứa nhỏ đến chơi sau giờ học. Tôi đặt tờ hai mươi đô-la lên
quầy để trả tiền lon Coca, nhưng ông chủ tiệm chưa kịp lấy tiền rồi thối lại
thì một thằng nhóc đến và thấy tờ tiền. ‘Ê, Mellery, nó nói, ‘mày lấy đâu ra
hai mươi đô thế hở?’ Thằng nhóc này lại đầu gấu nhất khối lớp bốn mà tôi
đang học. Lúc đó tôi chín tuổi, nó thì mười một tuổi. Nó ở lại lớp hai lần rồi,
và là một thằng nhóc đáng sợ – đến nói chuyện tôi còn không dám, huống
hồ là chơi chung. Nó đánh lộn nhiều lần, và nhiều người nói trước đây nó đã
từng đột nhập vào nhà người ta ăn cắp đồ. Khi nó hỏi tôi lấy tiền ở đâu ra,
tôi toan nói mẹ tôi đưa cho tôi để mua sữa và bánh mì, nhưng tôi lại sợ nó
cười nhạo mình, gọi tôi là cục cưng của mẹ, và tôi cũng muốn nói cái gì đó
gây ấn tượng với nó, nên tôi nói tôi ăn cắp số tiền ấy. Nó trông thích thú,
làm tôi thấy hài lòng. Rồi nó hỏi tôi lấy cắp tiền của ai, tôi nói ra người mình
nghĩ đầu tiên. Tôi nói là ăn cắp tiền của mẹ. Nó gật đầu rồi mỉm cười bước
đi. Lúc đó tôi giống như vừa nhẹ nhõm vừa không thoải mái vậy. Ngày hôm
sau, tôi quên béng chuyện này. Nhưng một tuần sau nó đến gặp tôi dưới sân
trường nói, ‘Ê, Mellery, mày có ăn cắp thêm tiền của mẹ mày không?’ Tôi
nói không, tao chưa lấy. Rồi nó nói, ‘Sao mày không xoáy thêm hai mươi đô
nữa nào?’ Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi chỉ nhìn nó trân trân. Rồi nó nở
một nụ cười ranh mãnh nói, ‘Mày ăn cắp thêm hai mươi đô nữa đưa cho tao,
không thôi tao mách mẹ mày chuyện mày lấy cắp hai mươi đô tuần rồi’. Tôi
thấy máu trong người đang rỉ ra.”
“Chúa ơi,” một người phụ nữ mặt ngựa ngồi trong một chiếc ghế bành đỏ
sẫm bên phía xa chỗ lò sưởi nói, trong khi nhiều tiếng xì xào giận dữ vì
thương cảm lan tỏa khắp phòng.
“Đúng là khốn nạn!” một người đàn ông có thân hình chắc nịch gào lên,
mắt đầy sát khí.