mình đã biết được chân lý ấy. Tôi sẽ không tài nào gỡ bỏ được tảng đá lớn
cản đường nếu không thấy được bản chất thật của nó.”
Gurney vừa nghĩ lời nhận xét cuối này đang mở rộng ra lớp sương mù của
Thời Đại Mới thì giọng của Mellery đột ngột cất lên cao.
“Quý vị có biết tảng đá lớn đó là gì không? Tảng đá ấy là hình ảnh của
chính bản thân quý vị, là con người của quý vị theo cách hình dung của
mình. Con người mà quý vị tưởng là bản thân mình ấy đang giam cầm con
người thật của quý vị không cho tiếp xúc với ánh sáng, thức ăn, hay bè bạn.
Con người mà quý vị tưởng là bản thân mình ấy đã nhiều lần muốn sát hại
con người thật của quý vị trong thời gian hai con người ấy cùng tồn tại.”
Mellery ngừng nói, vẻ như bị một cảm xúc tuyệt vọng nào đó chế ngự. Y
nhìn trân trân khán giả, họ như đang nín thở. Khi y nói tiếp, giọng y hạ
xuống âm lượng đàm thoại thông thường nhưng vẫn đầy xúc cảm.
“Con người mà tôi tưởng là tôi ấy khiếp sợ con người thật của tôi, khiếp
sợ những gì người khác nghĩ về con người ấy. Họ sẽ làm gì tôi nếu biết con
người thật của tôi? Tốt hơn hết là chọn phương án an toàn! Tốt hơn hết là
giấu đi con người thật, cho con người thật chết đói, chôn con người thật ấy!”
Một lần nữa y ngừng nói, để ngọn lửa thất thường trong mắt y dịu xuống.
“Khi nào mọi chuyện sẽ bắt đầu đây? Khi nào thì chúng ta trở thành cặp
song sinh rối loạn chức năng này đây – con người hư ảo trong đầu ta và con
người thật sự đang bị giam cầm và chết mòn? Tôi tin chắc chuyện đó sẽ đến
sớm thôi. Tôi biết trong trường hợp của mình, cặp song sinh này đã tồn tại
từ lâu, mỗi đứa ở mỗi nơi riêng chẳng thoải mái gì, khi tôi 9 tuổi. Tôi sẽ kể
cho quý vị nghe một câu chuyện. Những ai đã nghe kể rồi thì xin thứ lỗi
nhé.”
Gurney liếc nhìn quanh phòng, để ý thấy trong số khán giả đang chăm chú
có vài người mỉm cười thừa nhận đã nghe rồi. Cái viễn cảnh phải nghe lại
một trong những câu chuyện của Mellery lần thứ hai hay lần thứ ba dường
như chỉ càng làm tăng thêm sự mong đợi nơi khán giả thay vì làm họ chán
nản hay bực dọc. Giống như phản ứng của một đứa bé trước lời hứa kể lại
một câu chuyện cổ tích ưa thích của nó.