“Có giúp ích chút xíu nào không?” y hỏi.
“Rất ấn tượng.”
“Về mặt nào?”
“Anh thuyết giảng hay lắm.”
Mellery gật đầu – không khiêm tốn mà cũng không tự kiêu.
“Anh thấy chuyện này mỏng manh như thế nào chưa?”
“Anh muốn nói đến mối giao hảo mà anh đã thiết lập với khách ư?”
“Tôi nghĩ giao hảo hay từ gì thì cũng như nhau cả, miễn là nó bao hàm ý
nghĩa một sự kết hợp giữa tin cậy, đồng cảm, nối kết, cởi mở, tin tưởng, hy
vọng, thương yêu – và miễn là anh hiểu những bông hoa ấy mỏng manh như
thế nào là được, nhất là khi chúng mới ra hoa lần đầu.”
Gurney không biết nên kết luận như thế nào về Mark Mellery. Nếu là tay
bịp bợm thì y hẳn là tay bịp bợm giỏi nhất anh từng chạm trán.
Mellery giơ tay lên gọi một người phụ nữ trẻ đứng gần chỗ bình cà phê.
“À, Keira này, cô có thể giúp tôi một chuyện lớn lao này không, kêu Justin
đến hộ tôi nhé?”
“Nhất định rồi!” cô ta trả lời không do dự, xoay tròn người như diễn viên
múa ba lê, rồi bắt đầu cuộc săn tìm.
“Justin là ai vậy?” Gurney hỏi.
“Một cậu thanh niên mà càng lúc tôi càng không thể thiếu. Ban đầu cậu ta
đến đây với tư cách là một vị khách mới hai mươi mốt tuổi thôi – đó là độ
tuổi nhỏ nhất mà chúng tôi tiếp nhận. Cậu ta quay lại ba lần, và lần thứ ba
thì không bao giờ rời khỏi chỗ này nữa.”
“Cậu ta làm gì?”
“Tôi nghĩ có thể nói cậu ta làm những gì tôi làm.”
Gurney ném cho Mellery một cái nhìn ngơ ngác.
“Ngay từ lần viếng thăm đầu tiên Justin đã cho thấy cậu ta rất hợp ý tôi,
tôi nói gì cậu ta cùng hiểu ngay, chuyện nhỏ nhặt lẫn lớn lao. Một anh chàng
sắc sảo, đóng góp rất nhiều cho mọi việc chúng tôi làm. Thông điệp của viện