Ngay khi Mellery bắt đầu ra chiều choáng ngợp, Gurney lôi một tấm thẻ
nhỏ trong túi ra trao cho y. “Những câu hỏi đó đều ở đây cả. Ông Dermott
có thể không muốn trả lời hết tất cả câu hỏi, nhưng cũng đáng thử mà.”
Khi họ tiếp tục bước đi, giữa những luống hoa tàn úa, Mellery dường như
đang chìm sâu hơn vào nỗi lo. Khi hai người đến sân hiên đằng sau ngôi nhà
khang trang, y dừng bước và nói bằng cái giọng thì thào của một kẻ sợ
những cặp tai soi mói.
“Tối qua tôi không chợp mắt được. Cái vụ ‘số mười chín’ dạo này làm tôi
mất trí hoàn toàn.”
“Anh không thấy nó có liên quan đến bất kỳ thứ gì ư? Nó không có một ý
nghĩa nào sao?”
“Không có gì cả. Toàn mấy thứ vớ vẩn cả. Một bác sĩ trị liệu có lần cho
tôi làm một bài kiểm tra gồm hai mươi câu hỏi để xem tôi có vấn đề về rượu
không, và tôi làm được 19 điểm. Người vợ đầu kết hôn với tôi khi cô ta mới
19 tuổi. Đại khái như vậy – những liên tưởng ngẫu nhiên thôi, tôi nghĩ đến
chuyện gì không ai có thể đoán được, cho dù họ có biết rõ tôi đến đâu đi
nữa.”
“Nhưng họ lại đoán được đấy thôi.”
“Chính vì thế mà tôi đang điên lên đây! Anh xem các dữ kiện đi. Ai đó để
một phong bì niêm phong trong hộp thư của tôi. Tôi nhận được điện thoại
nói nó ở đó rồi kêu tôi nghĩ đến một con số bất kỳ. Tôi nghĩ đến số 19. Tôi
đi đến hộp thư lấy chiếc phong bì, và lá thư trong phong bì đề cập đến con
số 19. Đúng con số mà tôi đã nghĩ đến. Tôi nghĩ đến con số 72.951 cũng
được vậy. Nhưng tôi lại nghĩ đến số 19, và đó chính là con số trong thư. Anh
nói chuyện năng lực ngoại cảm là tào lao mà, nhưng nếu không như vậy thì
anh giải thích sao đây?”
Mellery kích động bao nhiêu thì Gurney đáp lại bằng giọng điềm đạm bấy
nhiêu. “Có cái gì đó khiếm khuyết trong khái niệm của chúng ta về những
chuyện đã xảy ra. Chúng ta đang xem xét vấn đề theo cách nào đó khiến
chúng ta đặt sai câu hỏi.”