“David, tôi đây. Tôi không bắt kịp điện thoại, nhưng tôi nghe anh nói gì
rồi. Tôi cũng hoàn toàn hiểu rõ anh muốn làm cho thật đúng. Nhưng nếu anh
giao được ảnh vào ngày thứ Bảy thì rất tốt vì Chủ nhật sẽ có lễ hội nên lưu
lượng người ra vào phòng tranh sẽ cao.”
“Tôi sẽ cố gắng. Có thể phải đến khuya mới xong.”
“Tuyệt! Sáu giờ tôi đóng cửa, nhưng tôi sẽ ở đây làm việc thêm một tiếng
nữa. Lúc đó anh đến nhé. Chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện.”
Điều khiến anh chú ý là giọng nói của Sonya có thể làm mọi thứ nghe như
lời gợi tình. Dì nhiên, anh biết mình đang mang vào tình huống này quá
nhiều khả năng cảm thụ và óc tưởng tượng. Anh cũng biết mình đang nghĩ
chuyện vớ vẩn lung tung.
“Sáu giờ chắc được,” vừa nghe bản thân nói, anh vừa nhớ lại văn phòng
của Sonya, với những chiếc ghế xô pha lớn và những tấm thảm sang trọng,
được trang hoàng như phòng làm việc thân mật hơn là nơi kinh doanh.
Anh thả điện thoại vào lại ngăn chứa đồ trong xe rồi ngồi nhìn trân trân
phía thung lũng đầy cỏ. Như thường lệ, giọng nói của Sonya đã làm gián
đoạn dòng suy nghĩ logic của anh, và tâm trí anh nhảy hết đối tượng này đến
đối tượng khác: văn phòng quá ấm cúng của Sonya, sự khó chịu của
Madeleine, tính bất khả của chuyện có người biết trước con số người khác sẽ
nghĩ đến, máu đỏ như hoa hồng được tô điểm, ông và tôi có hẹn ông 658 ạ,
Charybdis, hộp thư bưu điện đề sai địa chỉ, Mellery sợ cảnh sát, thằng khốn
vô luân Peter Piggert giết người hàng loạt, anh chàng Justin duyên dáng, bà
Caddy trung niên giàu sụ, bác sĩ Jekyll và ông Hyde, vân vân, chẳng có
logic gì, loanh quanh lẩn quẩn. Xe đang dừng cạnh nhánh sông. Anh hạ kính
xe bên phía ghế khách xuống, ngả lưng, nhắm mắt, cố tập trung vào tiếng
nước róc rách chảy qua khe suối.
Một tiếng gõ vào cửa xe đang đóng bên tai khiến anh tỉnh giấc. Anh
ngước lên, thấy một bộ mặt vuông vức không chút cảm xúc, mắt giấu sau
cặp kính râm như gương, bóng râm đổ dưới vành nón tròn cứng cáp của
chiếc mũ xám nhà binh. Anh hạ thấp kính xe xuống.