“Mọi thứ ổn cả chứ, thưa anh?” Câu hỏi nghe có vẻ dọa dẫm hơn là ân
cần, từ thưa anh nghe như chiếu lệ hơn là lịch sự.
“Vâng, cảm ơn, tôi chỉ muốn chợp mắt một chút.” Anh liếc nhìn đồng hồ
trên bảng điều khiển. Một chút của anh đã kéo dài mười lăm phút.
“Anh đi đâu thế?”
“Walnut Crossing.”
“Ra thế. Hôm nay anh đã uống tí gì không?”
“Không, anh cảnh sát. Chưa uống gì cả.”
Người đàn ông gật đầu lùi lại ngắm chiếc xe. Miệng gã, có lẽ là đặc điểm
rõ rệt duy nhất phản bội thái độ của gã, đầy vẻ khinh bỉ – như thể gã xem lời
khước từ có uống rượu của Gurney là một lời nói dối trắng trợn và sẽ sớm
tìm ra chứng cứ cho thấy điều đó. Gã bước đi thong thả một cách khoa
trương, lẩn quẩn ra phía sau xe, rồi lên chỗ ghế dành cho hành khách, quanh
đầu xe, rồi cuối cùng trở lại chỗ cửa xe Gurney đang ngồi. Sau một hồi lâu
im lặng dò xét, gã lên tiếng bằng giọng dọa dẫm kìm nén thích hợp với kịch
của Harold Pinter hơn là công tác kiểm tra phương tiện thường lệ.
“Anh có biết đây là khu vực cấm đậu xe không?”
“Tôi không biết,” Gurney nói một cách bình thản. “Tôi chỉ định dừng lại
một hai phút thôi.”
“Anh vui lòng cho xem giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.”
Gurney moi giấy tờ trong bóp ra rồi đưa ra ngoài cửa xe. Trong những
tình huống như thế này, anh không có thói quen trình giấy tờ chứng minh
thân thế của mình, một thanh tra hạng nhất đã về hưu ở Sở Cảnh sát New
York, cùng những mối liên hệ mà cái thân thế ấy ngụ ý, nhưng anh ngửi
được, khi gã cảnh sát xoay người bước trở lại chỗ chiếc xe tuần tra, một sự
ngạo mạn vượt mức và một thái độ thù địch sẽ thể hiện ngay, hoặc còn hơn
thế, nếu anh còn chần chừ vô lý. Anh miễn cưỡng rút trong bóp ra một tấm
thẻ khác.
“Gượm đã, anh cảnh sát, cái này có thể có ích nữa này.”