Hardwick thuộc loại người chỉ quay trở lại luận điểm của người khác khi
trong lòng thực sự muốn vậy.
“Có phải vì vậy mà cô ấy ly dị anh không? Cô ấy nhận được của quý của
thẳng cha nào đó trong hộp đúng không?”
Chẳng liên quan gì tới hắn cả, nhưng Gurney quyết định trả lời.
“Chúng tôi còn nhiều vấn đề khác nữa. Tôi có thể liệt kê cho anh nghe
một danh sách những điều tôi phàn nàn, và danh sách của cô ấy còn dài hơn
nữa. Nhưng tôi nghĩ mấu chốt là do cô ấy bàng hoàng nhận ra cái cảm giác
lấy chồng làm cảnh sát. Vài bà vợ khác thì sau một thời gian mới từ từ nhận
ra điều đó, còn vợ tôi thì được khai sáng ngay.”
Họ đã đến sân hiên sau nhà. Hai chuyên viên thu thập chứng cứ đang sàng
lọc lớp tuyết quanh vết máu đã ngả nâu, tiện tay khám xét những phiến đá
dở lên trong quá trình sàng lọc.
“Ái chà, nói sao thì Strunk cũng là một tên giết người hàng loạt, còn vụ
này không có vẻ như vậy.” Hardwick nói như muốn gạt sang bên một diễn
biến phức tạp không cần thiết.
Gurney gật gù đồng ý một cách lưỡng lự. Phải, Jason Strunk là một tên
giết người hàng loạt điển hình, còn kẻ giết Mark Mellery dường như không
phải loại đó. Strunk không hề quen biết trước đó với nạn nhân, hoặc nếu có
cũng chỉ quen biết sơ sài. Có thể đoan chắc rằng hắn chẳng có thứ gì giống
như ‘mối quan hệ’ với nạn nhân cả. Hắn chọn nạn nhân trên cơ sở họ có
khớp với các tham số nhất định về kiểu dáng bên ngoài không và giờ giấc
sinh hoạt của họ có thuận tiện cho hắn không dưới cái áp lực choáng ngợp
buộc hắn phải ra tay – sự trùng khớp giữa thôi thúc và cơ hội. Tuy nhiên, kẻ
giết Mellery biết rõ đến nỗi có thể tra tấn bằng những lời bóng gió về quá
khứ của nạn nhân – thậm chí biết rõ đến nỗi có thể đoán được con số nạn
nhân nghĩ đến trong từng tình huống nhất định. Hắn gợi ý là đã từng chung
một quá khứ thân hữu nào đó với nạn nhân, một điều phi đặc thù ở những
tay giết người hàng loạt. Hơn nữa, trong thời gian gần đây cũng chưa có
trình báo nào về những vụ mưu sát tương tự – mặc dù vấn đề đó cần phải
nghiên cứu kỹ hơn.