“Ít nhất 14 nhát thôi, có thể nhiều hơn,” Thrasher nói. “Khi nhát đâm
chồng chất lên nhau thì rất khó đếm chính xác là bao nhiêu.”
“Tôi hiểu, nhưng ý của tôi là, tại sao lại vậy?”
“Xác định động cơ không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi,” Thrasher
nói như thể khái niệm này ngang hàng về mặt khoa học với việc giải mã giấc
mơ, “hãy hỏi các đồng chí trong tổ điều tra của chúng ta ở đây về vấn đề
đó.”
Kline quay sang Hardwick. “Cái chai vỡ là một hung khí tiện tay thôi,
một hung khí nhất thời, một hung khí ở quán rượu thay cho dao hay súng.
Một người đã có súng nạp đầy đạn rồi còn mang theo chai rượu vỡ làm gì
nữa, và tại sao hắn lại dùng chai sau khi đã giết chết nạn nhân bằng súng
chứ?”
“Để bảo đảm là nạn nhân chết hẳn chăng?” Rodriguez thử giải thích.
“Vậy sao không bắn nạn nhân một phát nữa là xong? Tại sao không bắn
vào đầu? Tại sao lúc đầu không bắn vào đầu cho rồi? Bắn ở cổ làm gì?”
“Có lẽ hắn là một tay súng dở ẹc.”
“Từ cự ly cách xác một mét rưỡi ư?” Kline quay sang Thrasher. ”Chúng
ta có chắc về trình tự ra tay không? Bắn xong mới đâm ư?”
“Chắc chứ, theo cách nói trước tòa thì, chắc đến một mức độ hợp lý về
mặt chuyên môn. Vết bỏng do thuốc súng tuy ít nhưng rất rõ. Nếu lúc hung
thủ nổ súng, vùng cổ đã dính đầy máu trước đó do bị đâm thì không thể nào
thấy được vết bỏng rõ đến vậy…”
“… và ta đã tìm được viên đạn từ lâu rồi.” Cô tóc đỏ nói một cách nhỏ
nhẹ, tỉnh rụi mà chỉ một vài người nghe được. Kline nằm trong số đó.
Gurney cũng vậy. Anh đang tự hỏi khi nào thì có người hiểu được luận điểm
này. Hardwick không biết đang nghĩ gì nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Cô nói vậy là sao?” Kline hỏi.
Cô ta trả lời mà không đưa mắt ra khỏi màn hình máy tính. “Nếu trong
đợt tấn công đầu tiên nạn nhân bị đâm 14 nhát ở cổ, trong đó 4 nhát xuyên
thẳng qua cổ, thì khó có khả năng nạn nhân còn đứng vững được. Và nếu