ông ta bị bắn từ trên xuống khi đang nằm ngửa thì viên đạn phải nằm ở phần
đất dưới xác chứ.”
Kline ném cho cô ta một cái nhìn cân nhắc. Gurney trầm ngâm nhận thấy
không như Rodriguez, Kline có đủ trí tuệ để tôn trọng trí tuệ.
Rodriguez cố gắng lấy lại kiểm soát. “Loại đạn chúng ta muốn tìm có cỡ
bao nhiêu hả bác sĩ?”
Thrasher sừng sộ nhìn qua nửa trên cặp kính đang trượt xuống cái mũi dài
ngoằng. “Tôi phải làm gì để mấy người hiểu những dữ kiện đơn giản nhất
của bệnh lý học đây hả?”
“Tôi biết, tôi biết,” Rodriguez cáu kỉnh nói, “da thịt rất mềm dẻo, co
được, giãn được, ta không thể nói chính xác được, vân vân và vân vân.
Nhưng theo anh thì nòng đạn xấp xỉ loại 0.22 hay 0.44 không? Đoán có cơ
sở nào.”
“Tôi không ăn lương để đoán già đoán non. Vả lại, năm phút sau thì
chẳng ai còn nhớ đó chỉ là suy đoán cả. Người ta chỉ nhớ bác sĩ khám
nghiệm nói cái gì đó 0.22 nhưng hóa ra lại sai.” Trong mắt ông ta ánh lên
một hồi ức lạnh lùng, nhưng ông ta chỉ nói, “Các anh cứ moi viên đạn ở sau
nhà ra rồi đưa cho phòng đạn đạo thì biết thôi…”
“Bác sĩ,” Kline cắt ngang như một đứa bé đang thẩm vấn Ông Phù thủy,
“có thể nào ước lượng khoảng thời gian chính xác giữa tiếng súng và mấy
nhát đâm sau đó không?”
Giọng điệu của câu hỏi dường như xoa dịu được Thrasher. “Nếu khoảng
thời gian giữa lúc bắn và lúc đâm đáng kể, và cả hai vết thương đều chảy
máu, thì chúng ta sẽ tìm được máu ở hai giai đoạn đông máu khác nhau.
Trong trường hợp này tôi nghĩ hai loại vết thương xảy ra theo trình tự khá
gần nhau nên không thể so sánh được. Ta chỉ có thể nói rằng khoảng thời
gian này tương đối nhỏ, còn đó là mười giây hay mười phút thì khó nói lắm.
Nhưng dù sao đó cũng là câu hỏi hay về bệnh lý học,” ông ta kết luận, phân
biệt rõ câu hỏi này với câu hỏi của tay đại úy.