34
Một Ngày Đen Đủi
Chuyến lái xe kéo dài 3 giờ đồng hồ là một cuộc hành trình đi vào tột
cùng của tồi tệ, một cảm giác được khuếch đại bởi cơn mưa phùn lạnh lẽo
luôn khiến anh phải liên tục điều chỉnh tốc độ lúc nhanh lúc chậm của cần
gạt nước. Gurney thấy chán chường và cáu kỉnh, phần vì thời tiết và phần vì
anh ngờ rằng giấc mơ đã để lại trong anh một quan điểm rát nhói, nhạy cảm
quá mức.
Anh ghét quận Bronx. Anh ghét tất cả những thứ liên quan đến Bronx, từ
mặt đường gồ ghề cho đến xác những chiếc ô tô bị đánh cắp cháy trơ khung.
Anh ghét những tấm bảng quảng cáo lòe loẹt dụ khị người ta bỏ trốn 4 ngày
3 đêm đến Las Vegas. Anh ghét cái mùi ở đây – cái mùi chướng khí luôn
thay hình đổi dạng của khói diesel, của mốc meo, của hắc ín và cá chết, cùng
cái cảm giác tiềm ẩn của thứ gì đó như kim loại. Hơn cả những gì anh thấy,
anh ghét cái ký ức thời thơ ấu luôn xâm chiếm trí óc anh mỗi khi anh có mặt
ở quận Bronx – những con sam gớm ghiếc có vỏ giáp thời tiền sử với những
chiếc đuôi nhọn như giáo, lấp ló trong những bãi sình ở vịnh Eastchester.
Trải qua nửa giờ bò lê qua ‘con đường cao tốc’ tắc nghẽn để đến nút rẽ
cuối cùng, anh nhẹ nhõm vượt qua vài giao lộ nội thành nữa để đến điểm
hẹn đã thỏa thuận là bãi xe của nhà thờ Holy Saints. Vây quanh bãi đậu là
một hàng rào thép có biển báo lưu ý rằng bãi xe chỉ dành riêng cho những ai
cần làm việc với nhà thờ. Bãi xe trống trơn ngoại trừ một chiếc xe Chevrolet
xoàng xĩnh, bên cạnh là một cậu thanh niên đầu đinh vuốt gel sành điệu
đang nói vào điện thoại di động. Khi Gurney đậu xe sát bên kia chiếc
Chevrolet, cậu thanh niên nọ kết thúc cuộc gọi và ghim điện thoại vào thắt
lưng.