“Em nghĩ bông hoa đó từ đâu ra?”
“Em không biết.”
“Bà ta có vẻ như khá chắc là chồng mình mua tặng.”
“Bà ta muốn nghĩ thế mà, phải không?”
“Có lẽ vậy. Nhưng nếu ông ấy không mang hoa vào nhà, và giả sử hai mẹ
con không có nhà suốt buổi chiều theo như lời khai của bà ta, thì rất có thể
nguồn gốc bông hoa ấy là từ tên hung thủ.”
“Chắc vậy,” Madeleine nói với hứng thú càng lúc càng thuyên giảm.
Gurney biết rằng cô phân định rạch ròi chuyện hiểu rõ một con người thật sẽ
làm gì trong hoàn cảnh nhất định và chuyện đưa ra giả thuyết hão về nguồn
gốc một món đồ trong phòng. Giờ anh cảm nhận mình vừa vượt qua cái ranh
giới ấy, nhưng anh vẫn tiến tới.
“Vậy vì cớ gì mà hung thủ lại để lại bông hoa bên cạnh nạn nhân chứ?”
“Hoa gì thế?”
Nói đến việc cụ thể hóa câu hỏi, cô là người anh luôn tin tưởng.
“Anh không chắc là hoa gì nhưng anh biết không phải là hoa gì. Không
phải hoa hồng, không phải cẩm chướng, không phải thược dược. Nhưng đại
khái giống giống cả ba thứ hoa này.”
“Giống ở điểm nào?”
“Ừm… nhìn là anh nghĩ ngay đến hoa hồng, nhưng hoa này lớn hơn hoa
hồng, cánh nhiều hơn hẳn cánh hoa hồng và chụm lại nhiều hơn. Lớn gần
bằng cẩm chướng hay thược dược cỡ lớn, nhưng mỗi cánh lại rộng hơn cánh
thược dược và cẩm chướng – hao hao như cánh hoa hồng có nhiều nếp uốn.
Đó là một loại hoa rất lòe loẹt, phô trương.”
Lần đầu tiên kể từ khi anh về đến nhà, gương mặt Madeleine mới sống
động hẳn bởi vẻ hứng thú thật sự.
“Em nghĩ ra gì à?” anh hỏi.
“Có thể… ừm.”
“Sao? Em biết hoa gì ư?”