Gurney bật cười. Anh quên mất Bobby Everly đang công tác ở địa phận
đó. “ừ, là tôi đấy.”
“À, nếu vậy thì tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin nào từ anh mọi lúc mọi
nơi, và bất cứ khi nào anh muốn hỏi bà Rudden nữa thì xin cứ tự nhiên. Tôi
thấy anh rất biết cách khai thác bà ấy.”
Nếu đây là lời châm biếm thì lời châm biếm này được che đậy rất kỹ.
Gurney quyết định xem đó là lời khen.
“Cảm ơn cậu. Tôi không cần nói chuyện trực tiếp với bà ấy đâu, nhưng tôi
có một đề nghị nhỏ. Nếu tình cờ tôi phải nói chuyện mặt đối mặt với bà ấy
một lần nữa, tôi sẽ thẳng thắn hỏi bà ấy Đức Chúa đã bảo bà ta làm gì với vỏ
chai uýt ki vỡ.”
“Chai uýt ki nào cơ?”
“Cái chai có thể đã bị bà ta đem ra khỏi hiện trường vì lý do mà bản thân
bà ấy biết rõ nhất. Tôi sẽ hỏi chuyện cái chai một cách bóng gió rằng cậu
biết cái chai nằm ở đó rồi và biết bà ấy đã lấy đi dưới sự thúc bách của Đức
Chúa, và cậu chỉ tò mò muốn biết cái chai ở đâu thôi. Dĩ nhiên có thể chẳng
có cái chai uýt ki nào cả, và nếu cậu cảm nhận được bà ấy thật sự chẳng biết
cậu đang nói gì, thì cứ việc chuyển sang câu hỏi khác.”
“Anh có chắc toàn bộ vụ việc này sẽ theo kiểu mẫu vụ án ở Peony không
– nhất định phải có một cái chai uýt ki ở đâu đó ư?”
“Tôi nghĩ như vậy. Nếu cậu thấy tiếp cận bà ấy như vậy không thoải mái
thì không sao cả. Đó là quyền của cậu.”
“Cũng đáng thử mà. Chẳng mất mát gì nhiều. Tôi sẽ cho anh biết kết quả
sau.”
“Chúc may mắn.”
Người tiếp theo Gurney cần nói chuyện là Sheridan Kline. Có một sự thật
hiển nhiên nói rằng không bao giờ nên để sếp của bạn qua người khác mà
biết bất kỳ thông tin nào ông ta cần nghe từ bạn. Trong lĩnh vực chấp pháp,
sự thật đó đúng gấp đôi. Gurney liên lạc được với Kline khi y đang trên
đường dự buổi hội nghị ở Lake Placid giữa các ủy viên công tố đến từ nhiều