43
Madeleine
Ngày hôm sau đến đường đột một cách lạ kỳ. Nói chuyện với Hardwick
xong, Gurney cởi giày nằm sóng soài trên chiếc xô pha trong phòng làm
việc. Anh ngủ thật sâu, không gián đoạn, suốt phần còn lại của buổi chiều và
rồi suốt cả đêm. Khi anh mở mắt ra, trời đã sáng.
Anh đứng dậy, vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang trườn lên
rặng núi nâu phía Đông thung lũng, làm anh đoán bây giờ có lẽ khoảng bảy
giờ sáng. Đến mười giờ rưỡi anh mới phải tới cuộc họp của BCI. Bầu trời
xanh thẳm hoàn mỹ, và tuyết lấp lánh như được trộn vào nhiều mảnh thủy
tinh, vẻ đẹp và sự an bình của khung cảnh lẫn vào hương cà phê tươi ngào
ngạt, làm cuộc sống trong phút chốc dường như giản dị và tốt đẹp như bản
chất của nó. Giấc ngủ dài làm anh hồi sức hoàn toàn. Anh cảm thấy đã sẵn
sàng làm chuyện mà anh đã trì hoãn bấy lâu là gọi cho Sonya và Kyle,
nhưng bỗng dừng lại khi nhận ra giờ này có lẽ hai người vẫn còn đang ngủ.
Anh nghĩ đến hình ảnh Sonya đang nằm trên giường một vài giây, rồi ra bếp,
quyết tâm sau chín giờ sẽ gọi ngay.
Ngôi nhà mang cảm giác trống trải vốn có mỗi khi Madeleine đi vắng. Sự
vắng mặt của cô được xác nhận bởi mảnh giấy anh thấy trên mặt bếp: “Bình
minh. Mặt trời sắp lên. Tuyệt đẹp. Đi giày tuyết tới rặng núi Carlson. Cà
phê trong bình. M.” Anh vào phòng tắm, rửa ráy, đánh răng. Khi đang chải
tóc, anh chợt nghĩ mình có thể đuổi theo cô. Cô đề cập đến bình minh sắp ló
dạng nghĩa là cô đã rời nhà trong khoảng mười phút trước. Nếu dùng đôi
ván trượt tuyết việt dã của mình và men theo dấu giày tuyết của cô thì chừng
hai mươi phút nữa anh có thể vượt qua cô.
Anh mặc quần trượt tuyết và ủng bọc lấy quần jeans, mặc cho mình một
chiếc áo len dày, lắp ván trượt tuyết vào chân, rồi qua cửa sau bước ra đám