Anh nhìn kỹ gương mặt cô. Anh không biết phải dùng ngôn từ nào để lột
tả những gì mình thấy. Như thể toàn bộ sự rạng rỡ từ khung cảnh phủ đầy
tuyết phản chiếu trong nét mặt cô và sự rạng rỡ trên gương mặt cô phản
chiếu trong khung cảnh.
Một chập sau – anh không rõ là bao lâu – họ cất bước trở về nhà theo một
lộ trình vòng quanh.
Đi được khoảng nửa đường, anh hỏi, “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ chỉ tổ cản trở.”
“Cản trở thứ gì?”
“Trời xanh, tuyết trắng.”
Mãi đến khi họ trở lại phòng bếp anh mới nói trở lại.
“Anh còn chưa uống cà phê em để lại cho anh nữa,” anh nói.
“Để em pha bình mới cho anh.”
Anh nhìn cô lấy một túi hạt cà phê ra khỏi tủ lạnh rồi đong một ít vào máy
nghiền cà phê.
“Gì thế?” Cô nhìn anh một cách tò mò, ngón tay để trên nút bấm.
“Không có gì,” anh nói. “Xem em làm thôi.”
Cô ấn nút. Một loạt tiếng kêu phát ra từ chiếc máy nhỏ bé, tiếng càng nhỏ
khi hạt cà phê bị nghiền càng vụn. Cô nhìn anh lần nữa.
“Để anh xem phòng chứa đồ,” anh nói, cảm thấy cần phải làm chuyện gì
đó.
Anh cất bước lên gác, nhưng chưa đến phòng chứa đồ anh đã dừng lại ở
đầu cầu thang chỗ cửa sổ đối diện cánh đồng sau nhà và khu rừng bên kia
cánh đồng và đường rừng dẫn tới rặng núi. Anh hình dung cảnh cô đang
ngồi trên tảng đá trong sự an bình cô độc, và cái cảm xúc dâng trào không
tên ấy một lần nữa lại ngập tràn trong anh, một cách đau đớn. Anh gắng sức
gọi tên cơn đau ấy.
Mất mát. Cách biệt. Cô lập.