“Sao biết được chứ?” Blatt bối rối hỏi.
“Lúc chuẩn bị bộ bài lúc đầu, ngay trước khi xòe bài ra, ông ráng nhớ ít
nhất một lá bài nào đó rồi điều khiển vị trí lá đó trong đám bài xòe.”
“Giả sử không ai bốc trúng lá đó thì sao?” Holdenfield hứng thú hỏi.
“Nếu không ai bốc trúng, ông sẽ tìm cớ dừng trò ảo thuật lại bằng cách
đánh trống lảng – chẳng hạn nói là sực nhớ phải đi coi ấm nước để pha trà
hay đại loại vậy – để không ai nhận ra trò ảo thuật có vấn đề. Nhưng ông ấy
hầu như chẳng cần phải làm vậy. Bởi vì với cái cách xòe bài ra như vậy, thì
gần như chắc chắn nếu không phải người thứ nhất, người thứ hai, thì người
thứ ba cũng sẽ bốc trúng lá bài mà ông ấy muốn họ bốc. Và nếu họ không
bốc trúng thì ông ấy chỉ cần chơi trò vào bếp làm chuyện thường ngày, xong
trở ra làm trò ảo thuật lại từ đầu là xong. Và dĩ nhiên ông ấy luôn có cách
nào đó hoàn toàn hợp lý để loại ra những người bốc sai, để không ai biết
được đang xảy ra chuyện gì.”
Rodriguez ngáp. “Chuyện này thì có liên quan gì đến con số 658?”
“Tôi không rõ,” Gurney nói, “nhưng cứ nghĩ đến chuyện người ta tưởng
mình bốc bài ngẫu nhiên, trong khi kỳ thực có người điều khiển sự ngẫu
nhiên đó…”
Trung sĩ Wigg, người bấy lâu vẫn lắng nghe với hứng thú ngày càng
nhiều, xen vào. “Câu chuyện ảo thuật bài của anh làm tôi nhớ đến trò lừa
‘thám tử tư gửi thư trực tiếp’ cuối những năm 90.”
Không hiểu có phải vì giọng nói khác lạ của cô ta có cao độ lọt vào
khoảng âm nửa nam nửa nữ hay không, hay vì chuyện cô ta mở miệng nói là
chuyện lạ, mà cô ta lại thu hút được sự chú ý của mọi người ngay lập tức.
“Người ta nhận được một lá thư, được cho là từ một công ty thám tử tư,
xin lỗi đã vi phạm quyền riêng tư của người nhận. Công ty này ‘thú nhận’
rằng trong quá trình đảm nhận một nhiệm vụ giám sát bị thất bại, họ đã vô
tình theo dõi người nhận đó trong nhiều tuần và chụp ảnh họ trong nhiều
tình huống khác nhau. Họ nói, theo luật về quyền riêng tư họ phải cung cấp
cho người nhận tất cả số ảnh này. Lúc này mới phát sinh ra câu hỏi bất ngờ: