vì một vài ảnh trong số đó có thể có bản chất nhạy cảm, nên người nhận có
muốn lấy ảnh qua hộp thư bưu điện thay vì nhận trực tiếp ở nhà không?
Muốn vậy, người nhận phải gửi cho công ty kia 50 đô làm chi phí bảo toàn
hồ sơ nữa.”
“Ai ngu mà đi tin mấy thứ đó đáng bị mất 50 đô lắm,”
Rodriguez khinh bỉ.
“Ồ, vài người mất còn nhiều tiền hơn nữa kìa,” Wigg điềm đạm nói. “Vấn
đề không phải là lấy được số tiền 50 đô đó. Làm vậy là chỉ để thăm dò thôi.
Kẻ lừa đảo gửi đi hơn một triệu lá thư như thế, và mục đích duy nhất khi yêu
cầu người khác gửi 50 đô là muốn lọc ra một danh sách những ai cảm thấy
tội lỗi về hành vi của mình nên không muốn mấy tấm ảnh chụp những hoạt
động của họ rơi vào tay vợ hoặc chồng mình. Những người này sau đó bị
buộc phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gửi tiền còn cao hơn gấp bội nếu
muốn nhận lại những bức ảnh nhạy cảm đó. Một số người đã trả đến 15.000
đô nữa cơ.”
“Để lấy những bức ảnh không bao giờ tồn tại!” Kline thốt lên, căm phẫn
lẫn ngưỡng mộ trí thông minh của kẻ lừa đảo.
“Sự ngu muội của con người chẳng bao giờ thôi làm ta ngạc nhiên…”
Rodriguez lên tiếng, nhưng Gurney ngắt lời.
“Chúa ạ! Đúng rồi! Cái yêu cầu 289 đô ấy chính là như vậy. Cùng một
phương thức cả. Chỉ là thăm dò thôi!”
Rodriguez trông bối rối. “Thăm dò gì cơ?”
Gurney nhắm mắt lại để cố mường tượng ra lá thư đòi tiền mà Mellery
nhận được.
Mày chau, Kline quay sang Wigg. “Tên lừa tiền ấy – cô nói hắn gửi đi
một triệu lá thư ư?”
“Đó là con số mà tôi nhớ từ báo chí.”
“Vậy thì rõ ràng vụ này là một vụ khác hẳn rồi. Vụ đó chẳng qua là chiến
dịch gian lận trực tiếp bằng thư – thả cái lưới lớn để bắt vài con cá tội lỗi
thôi. Ở đây chúng ta lại không bàn đến chuyện đó. Chúng ta đang bàn về